Chap 3

Trải qua một ngày,cậu lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu và cơn ác mộng đó lại tiếp tục.Trong mơ,cậu thấy mình bị giày vò về thể chất lẫn tinh thần rất nặng nề,những hình ảnh chụp lấy cậu bị đăng lên các page trên Facebook trường,số lượng người ghét cậu lại tăng chóng mặt
Ê ê có phải cái thằng bị đăng ảnh lên page đúng không?

Đúng mà bọn mày có ai chưa vào nhóm không?Tao cho vô nè trong nhóm này nhiều tấm hình của nó hài lắm

Cậu vẫn mặc kệ những con người đang thì thầm to nhỏ về mình,cậu nhanh chóng đi về lớp thì nhận ngay một xô nước ở trên đầu dội xuống với những tiếng cười nhạo báng,cậu cố kìm chế không rơi nước mắt mà đi về bàn của mình nhưng nó lại có những chữ viết chửi bới,cười nhạo cậu,vậy mà N vẫn ngồi xuống,trong giờ học,khi cô giáo ra ngoài chút việc,cả lớp xé một tờ giấy vò lại và ném liên tục vào người cậu.

Giật mình khỏi cơn ác mộng một lần nữa,vì hôm nay là Chủ Nhật và cậu dậy khá sớm nên mẹ cậu lấy làm ngạc nhiên lắm
-Sao con không ngủ thêm chút đi

-Dạ con nay có hứng muốn dậy sớm ạ
Thật ra cậu chỉ nói dối thôi vì không muốn mẹ mình lo lắng.Bà khẽ mỉm cười,ôn nhu nói
-Thê vào bếp lấy cốc sữa ấm uống đi,trời chuyển lạnh rồi đấy

-Vâng à mà mẹ đang xem thời sự đấy ạ?

-Ừ mẹ đang xem

N nhanh chóng đi vào bếp lấy cốc sữa nóng,cậu ngồi xuống bàn,nhâm nhi một chút thì mẹ cậu hỏi
-Mối quan hệ bạn bè ở trường con có ổn không?

-Dạ ổn...sao thế mẹ?

-Thế thì tốt,mẹ vừa nghe tin một nữ sinh cắt cổ tay tự tử vì bị các bạn cùng trường bắt nạt,mẹ thấy tội nghiệp con bé quá

-Nhớ cẩn thận trong các mối quan hệ nhớ chưa?

Tự nhiên tai của cậu ù đi,tai chỉ lọt được chữ tự tử và bắt nạt,nhìn lên trần nhà màu tràng nhòe dần đi và mờ nữa.Cậu liền nhắm mắt lại và mở mắt ra là một khung cảnh khá mờ,nơi đây nồng nặc mùi sát khuẩn.
-Cháu dậy rồi

-Đây là đâu đây?

-Đây là bệnh viện

-Sao tôi lại ở đây?

-Cháu còn hỏi à sao lại nghịch dại mà cắt cổ tay để mất nhiều máu thế may có người đến cứu kịp không chết rồi

Giờ cậu mới hiểu ra rồi cái thứ ấm áp mà cậu luôn tỉnh dậy sau cơn ác mộng kia chỉ là giấc mơ còn cái ác mộng kia chính là thật.Cậu khẽ trách sao mình không thể mơ lâu hơn một chút

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top