Tiêu đề phần

Tôi đã có một giấc mơ mà khi tôi thức dậy sự trống trải trong tim khiến bản thân không thể nào ngủ lại được. Vì vậy tôi quyết định viết một vài thứ, một vài thứ khiến bản thân có thể dễ chịu được đôi chút. Nhưng cũng là một quyết định mà bản thân đã ấn định từ lúc tôi dần mất đi từng người từng người một.
Trong giấc mơ của mình, tôi đã mơ thấy người con trai đã từng thích tôi trước đây, cậu ấy có bạn gái rồi! Bạn gái cậu ấy rất xinh đẹp, còn rất giỏi giang, thật đáng ghen tị! Đúng cảm xúc đầu tiên tôi biết được điều đó, chính là cảm thấy vô cùng ghen tị. Trước đây tôi luôn mặc định cậu ấy là của mình, tình cảm của cậu ấy luôn hướng về tôi cho tới khi tôi làm vài chuyện ngu ngốc tôi đã làm cậu ấy tổn thương. Chính bản thân tôi là người đã đẩy cậu ấy ra xa, chính bản thân tôi là người đã làm mất đi một người bản thân trân trọng. Hối hận không??? Câu trả lời là có. Nhưng đây không phải là điều tôi hối hận nhất vì vậy nếu quay trở lại khoảng thời gian ấy tôi cũng sẽ làm như vậy một lần nữa. Vì tôi không xứng với cậu ấy. Cậu ấy dùng một trái tim chân thành để thích tôi nhưng tôi đã dùng một trái tim tan vỡ để đáp lại cậu ấy. Trong tim tôi luôn có một người, một người con trai mà tôi đã yêu từ rất lâu rồi. Tôi không thể toàn tâm toàn ý thích lại cậu ấy, vì anh đã chiếm ngự trái tim tôi rồi. Lúc nhận ra được điều này, tôi bỗng nhiên thấy vui mừng. Tôi là một con người ích kỷ, tôi thà để bản thân rời bỏ người khác trước khi để người khác rời xa mình. Chính vì thế, cho dù hối hận tôi vui mừng vì để cậu ấy đi, để cậu ấy không còn thích tôi nữa và đi tìm cô gái xứng đáng với cậu ấy hơn. Và một nguyên nhân khác nữa, là vì sẽ sớm thôi tôi sẽ đi tìm anh.
Nhược điểm duy nhất trong lòng tôi là gia đình và anh. Nhưng hai giờ chỉ còn một. Thứ níu giữ tôi lại đến giờ phút này chỉ còn lại gia đình tôi. Nếu một ngày sợi dây cuối cùng cũng biến mất thì cũng chính là khoảnh khắc tôi thực hiện quyết định kia. Quyết định gì ư??? Là tôi sẽ đi theo họ. Đi tìm lại những thứ vô cùng quan trọng với bản thân. Tôi đã suy nghĩ xong tất cả. Từ giờ đến khoảnh khắc đấy tôi nghĩ sẽ không có một ai yêu hay thích tôi nữa cả. Vì sao??? Vì đây là tội lỗi mà tôi phải nhận. Là hình phạt xứng đáng vì đã tổn thương cậu ấy, một người con trai tốt đến vậy. Cậu ấy thích và chờ tôi 5 năm, tôi lại hết lần này đến lần khác tổn thương cậu ấy trong 5 năm. Hình phạt này có lẽ còn quá khoan dung với tôi.
Bản thân tôi cũng không thể bỏ xuống tình yêu dành cho anh, nó như một chấp niệm mà tôi không buông bỏ được. Vào lúc tôi mất anh cũng chính là lúc tôi không thể trở về đơn thuần như xưa nữa rồi. Tôi đã không còn nhận ra con người thật của mình là ai nữa rồi. Tôi đã sống mà giấu đi nỗi đau, nỗi buồn qua nụ cười. Tôi mong mình sẽ chuyền năng lượng vui vẻ cho mọi người còn nỗi đau hãy để một mình tôi gánh chịu. Cho đến lúc tôi có thể gặp lại anh, tôi có thể nói là mình đã làm rất tốt.
Chờ em nhé! Không lâu nữa đâu, khi em giải quyết xong tất cả mọi thứ, chúng ta sẽ gặp lại nhau một lần nữa, và lần này tuyệt đối em sẽ không buông tay anh đâu.
Cho dù em biết mọi chuyện không nên thế này nhưng anh có thể chờ em được không?? Chờ em cùng đi đến một cuộc đời mới, ở nơi đó chúng ta hãy ở bên nhau ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhé! Chúng ta hãy cứ trải qua một cuộc đời bình dị thôi nhưng có nhau. Hãy yêu thiệt nhiều bù cho những gì ta đã mất! Em cảm thấy may mắn khi đã có một cuộc sống như hiện tại có gia đình yêu thương, có người đã từng toàn tâm toàn ý thích mình, có những người bạn thật tốt và từng có anh trong đời.
Vì vậy, cho dù tôi có rời đi thì tôi đã có một cuộc đời đẹp, tôi không hối tiếc điều gì nữa.
Chúc cậu hạnh phúc, người con trai tôi trân trọng! Cậu xứng đáng có một người con gái thật tốt ở bên cạnh chứ không phải một con người ích kỉ, độc ác và tàn nhẫn như tôi. Tôi rồi cùng sẽ thực hiện quyết định của mình bởi vì đó là hạnh phúc mà tôi vẫn luôn tìm kiếm, đó là nơi có anh. Mong mọi người có thể vui vẻ và đừng khóc khi khoảnh khắc ấy đến!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #short