Ghét.

Finland về đến nhà lúc trời còn chưa sáng và đang mưa tầm tã. Đứng trước cửa nhà, cậu vón tay vào túi tìm lấy chìa khóa để mở cửa nhưng khi Finland vặn cửa thì mới phát hiện ra cậu đã quên khóa cửa lúc vội vàng rời đi hồi nãy rồi. Nếu Russia ở đây mà phát hiện ra, anh có lẽ sẽ chửi chết cậu. Finland bật cười khẽ trước suy nghĩ đó của mình.

Cậu bước vào, nước từ người cậu nhỏ xuống sàn nhà tí tách. Đi qua phòng khách, cậu liếc qua đồng hồ thấy bây giờ đang là bốn giờ sáng, thời gian mọi người còn say giấc nồng. Finland bước lên lầu đi tắm, còn đống nước kia cậu sẽ lau sau khi tắm xong.

Nước ấm xối xả chảy từ đầu dọc theo cơ thể chảy xuống dưới chân. Trong tấm gương mờ mờ do hơi nước của phòng tắm bám lên phản chiếu một tấm lưng trần, trắng muốt, nơi vốn phải có một vết thương kì dị cắt ngang lại được thay bằng một hình tròn lớn gấp ba lần đồng xu màu đen, nằm ngay trên xương sống và nằm giữa hình xăm đôi cánh trông khá lạ mắt dang ngang qua xương bướm và kéo dài xuống thắt lưng. Cũng từ nơi đó, hình xăm đôi cánh như sống dậy nhô lên mọc ra hai cánh chim mang sắc màu đen như vực thẳm. Đó chính là minh chứng cho việc Finland đã sống lại.

Finland dùng cánh bao lấy cơ thể mình đứng dưới vòi hoa sen, cảm nhận dòng nước ấm áp kia từ từ len lỏi và chắc chắn làm ướt đôi cánh lớn. Đôi cánh đột ngột xuất hiện khiến phòng tắm bỗng trở nên chật hẹp và nhỏ bé hơn nhiều bởi vì phòng tắm này vốn xây theo tiêu chuẩn người bình thường nên nó không cách nào chứa chấp thứ vượt ngoài tính toán như vậy.

Tắm xong, Finland tắt nước mang theo đôi cánh ướt đi đến trước tấm gương dùng tay lau sơ qua bề mặt rồi quay lưng lại, cẩn thận không đụng chạm vào những chai lọ xung quanh, kiểm tra lưng và đôi cánh mình. Như đã thấy được thứ khiến mình hài lòng, cậu thu lại đôi cánh, nghiềm ngẫm cái cảm giác ướt át ma quái chui vào cơ thể mình, quấn khăn bước ra ngoài.

Cậu không nhanh chóng thay đồ mà thay vào đó đi đến bên cạnh chiếc vali của mình, mò lấy quyển sách đen kia ra. Đôi mắt màu đỏ rực như hai viên ruby phức tạp nhìn quyển sách đó.

Sáng, khi chưa đến giờ vào lớp và ngay cả đa số thầy cô và học sinh còn đang ngủ, cô y tá đang canh các phòng bệnh gần đó đã gặp một người mà cô không ngờ tới:
" Ngài Finland?" Các nhân viên trong trường vì đã được thông báo trước mà thường sẽ làm như 'không biết' các countryhuman lẫn trong học sinh và đối xử với họ như học sinh bình thường. Nhưng vì đây là trường hợp đặc biệt, quyền hạn và thân phận của các countryhuman có thể coi như 'được khôi phục' nên họ phải đối xử với các countryhuman đúng theo tiêu chuẩn nên làm.
" Tôi có thể vào thăm anh ấy không?" Ngài Finland thường được đồn lạnh lùng và cau có nhưng chưa từng ai lại nói ngài Finland bất lịch sự cả bởi vì cho dù là lúc dịu dàng hay lạnh lùng, ngài ấy luôn tôn trọng người khác.
" Được chứ thưa ngài. Hơn nữa, cảm ơn vì ngài đã mang loại quả kì lạ đó đến, nó giúp ích chúng tôi rất nhiều trong việc tìm ra thuốc giải. Rất nhiều người đã tỉnh lại vì ngài ấy ạ, tình trạng của  ngài Sweden cũng trở nên tốt hơn. Bọn họ đều rất biết ơn ngài."
Finland gật đầu: "Ừm. Không có gì đâu. Vậy giờ tôi vào thăm anh ấy nhé."
Cô ý tá tránh sang một bên cho ngài Finland qua, nói: "Vâng ạ, ngài có cần tôi báo lại cho ngài Norway là ngài đã đến không?" 
Bóng dáng ngài ấy lướt qua cô, không quay đầu lại, giọng nói vẫn ôn hòa như vậy: "Không cần đâu. Tôi sẽ tự báo với anh ấy."
Không biết sao nhìn ngài Finland như vậy, cô ý tá bỗng cảm thấy có gì đó là lạ. Thôi, cô y tá lắc đầu, có lẽ cô chỉ suy nghĩ nhiều thôi.

Finland lúc vừa mở cửa bước vào phòng bệnh của Sweden, trong một sát na cậu đã do dự. Bởi vì khung cảnh trước mắt trong nháy mắt đã bị bao phủ bởi một khung cảnh khác, một căn phòng bệnh tràn đầy các thiết bị hỗ trợ sự sống và mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Nhưng căn phòng trước mắt không có mùi thuốc sát trùng cũng không có thiết bị gì cả nên hình ảnh từ một thời không khác đó rất nhanh đã biến mất, chỉ để lại cho cậu một Sweden yếu ớt nằm yên trên giường bệnh.

Finland đi đến bên cạnh giường, thân hình cao gầy của cậu che đi một phần ánh sáng từ cửa sổ, để lại một cái bóng phủ lên người Sweden. Từ môi mấp máy một tiếng gọi "anh", khẽ đến mức nghe thấy thật run rẩy, khẽ đến mức chỉ gọi nhưng không muốn người được gọi thức dậy và nghe thấy.

Trong những 'năm tháng cuối đời' của mình, Finland thậm trí còn không dám bước chân đến gần phòng bệnh của Sweden thăm anh hay Norway, vậy nên trong kí ức của cậu không có hình ảnh 'sau này' của anh, hình ảnh lúc anh 'bệnh nặng', mà chỉ có sự thật rằng tình trạng của Sweden sớm sẽ trở nặng và anh sẽ chết đi vào lúc và ở nơi cậu không gặp được. Lại một lần nữa do lỗi của cậu.
" Em xin lỗi." Finland lấy một viên con nhộng trong suốt bên trong chứa hai dung dịch màu đỏ sậm và màu cam trộn lẫn với nhau, lợi dụng lúc cậu vén chăn cho anh, nhét vào miệng Sweden. Viên thuốc đó sẽ dần tan ra, nó là thuốc giải thật sự cậu học được từ trong kí ức. Cậu cũng học được cách sử dụng năng lực của mình từ trong kí ức và quyển sách.

Finland ngồi bên giường nắm tay Sweden, lặng lẽ điều động năng lực của mình là ngọn lửa màu đen đó bí mật truyền vào cơ thể anh để kích hoạt tác dụng của viên thuốc. Giờ đây chất độc trong người Sweden sẽ từ từ biến mất nhưng sẽ còn những biểu hiện giả dối và biểu hiện tình trạng của anh có lúc tự nhiên 'xấu đi' và rồi anh sẽ dần dần khỏe lên mà không khiến ai nghi ngờ. 

Finland biết quanh phòng bệnh của Sweden gắn đầy camera và máy soi dị năng để đảm bảo không ai có thể làm hại các countryhuman. Nhưng điều đó cũng không khiến Finland quá lo lắng bởi vì mọi thứ đều có điểm mù. Estonia hại được Sweden vì vậy mà Finland không sợ bị phát hiện cũng vì vậy. Sức mạnh của cậu khác với người khác quá nhiều, máy không cách nào kiểm tra ra được.

Finland thít lấy bàn tay Sweden, bàn tay đầy vết chai và có mạch đập êm dịu, nói thầm. Em xin lỗi vì không thể chữa trị cho anh ngay dù rằng em có khả năng đó. Bởi em còn cần lợi dụng tình trạng của anh để đánh lừa kẻ đứng sau. Hơn nữa anh rất thông minh, chỉ cần nhìn em là biết em muốn làm gì và em không thể giấu điều gì khỏi anh được. Nhưng Sweden à, em không muốn anh tham gia vào trận chiến này của em vì vậy hãy cho em ít thời gian rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em hứa.

Finland rời khỏi phòng bệnh của Sweden, chào cô y tá trên đường đi rồi hướng đến khu khác của khu y tế. Cậu còn một việc nữa cần làm trước khi rời khỏi đây.

Lần đầu tiên trở lại trường sau giấc mơ đó, trước băng rôn phấp phới quảng bá cho toàn bộ học sinh về sự kiện lớn nhất của trường là cuộc thi tranh đấu giữa các khối, tiếng ồn ào hoan hô của các học sinh trước các trận đấu gây cấn ở sân đấu bên kia trường, cùng sự lắng xuống của những khu dạy học khi không còn học sinh giống hệt như trong 'kí ức' khiến Finland không biết liệu mình có thật sự sống lại không hay chỉ là đang mơ ngủ. Đương nhiên, cậu chỉ hoang mang một lần duy nhất đó và cũng không quá lâu do những 'kí ức' không nên tồn tại cùng thứ sức mạnh lạnh lẽo dùng chung nhịp đập với sinh mệnh của cậu nằm sâu trong linh hồn đã mạnh mẽ nói lên sự thật.

Cậu đã thật sự trở về và mọi thứ vẫn chưa quá muộn. Không, cậu sẽ không để mọi thứ trở nên quá muộn...

" Anh Fin Fin?"

Quyết định là vậy nhưng điều đó đâu có nghĩa Finland có thể thản nhiên đối mặt với kẻ đã giết mình và anh trai mình.

Finland đang đi trên hành lang nghe thấy tiếng gọi quen thuộc bỗng đứng khựng lại, mọi suy nghĩ đều lui đi hết chỉ để lại sự trống rỗng nặng nề và đặc quánh. Cậu quay đầu lại, đôi mắt máu đỏ không chứa bất kì tia sáng nào nhìn về phía Estonia. Cảm xúc bên trong đôi mắt đó khiến Estonia rùng mình. Là căm ghét, tức giận, khó chịu hay là cái gì đó còn sâu sắc hơn nữa?
Estonia do dự dò hỏi: "Anh Fin Fin..?"
Finland hơi mơ màng chầm chậm trả lời: "Là em à Estonia?" Anh dời tầm mắt. "Anh cứ tưởng là hắn ta." Finland vừa dứt lời, anh ấy có vẻ hơi mệt mỏi nên đã lấy xoa mặt và bóp hai bên thái dương. Nhưng dù vậy Estonia vẫn chú ý tới cách Finland đay nghiến khi rít hai từ "hắn ta" ra khỏi kẽ răng.

Cả đêm qua hôm từ lúc về nhà cho tới tận sáng, Finland không hề ngủ mà cậu dùng thời gian đó đọc lại toàn bộ cuốn sách và ghi lại mọi thứ cậu nhớ trong giấc mơ 'kiếp trước'. Cố gắng tìm hiểu, cố gắng để sâu chuỗi. Nhưng cho dù vậy Finland vẫn không thể nào hiểu nổi sao thằng khốn này hận cậu, có tư cách gì mà hận cậu sau tất cả chứ. Kẻ giết anh trai cậu và cậu...
" Anh Fin ơi, anh ổn chứ?" Estonia lo lắng hỏi.
Finland mỉm cười, giọng dịu dàng: "Ừ, anh ổn." Phản bội đau đến không thể chịu nổi. Bất lực và tuyệt vọng. Chỉ một lần đã phá hủy cậu. Vậy mà vì thời gian có hạn mà có quá nhiều thứ cần làm nên Finland phải dằn xuống tất cả những đau đớn hận thù đó để ngăn bản thân đi sai hướng. 

Có thời gian hòa hoãn nên giờ đây gặp lại, tất cả như bùng nổ. Nhớ bộ dáng của ai kia, cậu chỉ dám liếc qua một lần rồi vội dời đi trước khi mất kiểm soát bẻ gãy cổ thằng khốn đó, trông có khác gì so với cái bộ dáng sau này cho cậu biết sự thật tàn nhẫn rồi chĩa súng vào ngực cậu đâu. Countryhuman sẽ không già đi nên ngoại trừ bộ đồ và thái độ khinh thường và hả hê với cậu thì Estonia bây giờ có khác gì 'hắn ta' đâu.

" Thật sao?" Estonia có vẻ không tin lắm, cậu hơi nghi ngờ và e dè nhìn Finland. Chính cái ánh mắt đó lại như một chậu nước lạnh đổ xuống linh hồn đang sục sôi trong giận dữ của Finland đánh thức cậu. Thái độ của cậu bây giờ đang trở nên quá kì lạ đối với Estonia, Estonia đã thân với cậu lâu như vậy đương nhiên sẽ nhận ra. Phải bình tĩnh Finland. Một âm mưu lớn đến mức phải lấy đi mạng sống của các countryhuman khác, những đại diện của một dân tộc, một đất nước, và liên lụy đến cả thế giới của các dị giả chắc chắn một mình Estonia làm không nổi. Thêm những chuyện gần đây, những vụ việc xảy ra ở khắp thế giới, vụ tấn công trường và tin tức từ Litva và Latvia đã chứng minh đằng sau Estonia chắc chắn có kẻ chủ mưu. 

Bao nhiêu kẻ tham gia vào chuyện này, bao nhiêu người cậu trong số những người cậu quen có thể tin tưởng được. Một bước đi sai có thể phá hủy tất cả.

" Anh Fin ơi?"
Finland hít sâu, bóp hai bên thái dương: "Anh không sao. Anh xin lỗi. Hôm qua anh vừa cãi nhau với hắn ta xong." Finland nhìn sang Estonia, ánh mắt mềm mại và thân quen như xưa, "anh tưởng nhầm em là hắn." Mày chẳng lẽ không phải là "hắn" sao? Nụ cười cay nghiệt của Finland bị che đi bởi tay cậu, Estonia không cách nào nhìn thấy.

" Ý anh là anh Russia? Tối hôm qua, anh cãi nhau với anh Russia sao?"
Thật sao? Thái độ kì lạ của Finland thật sự là do tối hôm qua cãi nhau với Russia sao? Căng thẳng đến như vậy, đến mức khiến Fin phản ứng gay gắt? Nhưng đúng là đêm hôm qua lúc Russia quay lại trường, mặt anh ta nghiêm trọng cực kì, trông chẳng vui vẻ chút nào. Có lẽ hai người đã cãi nhau trên đường về.
" Ừ," Finland nhẹ xoa đầu Estonia, "tối qua anh không ngủ được, Sweden còn đang trong tình trạng như thế, chuyện có kẻ nhắm đến các countryhuman và có kẻ phản bội trong số chúng ta," con ngươi Estonia bỗng co lại khi nghe thấy Finland nói đến đó nhưng cậu ta vẫn giữ vững biểu tình như thường, "đã vậy anh còn phát hiện ra Russia đã làm những chuyện sau lưng anh..."

Finland lắc đầu: "Anh tạm thời không muốn gặp mặt hắn ta bây giờ. Em biết chỗ nào trốn khỏi mắt hắn ta không? Còn nữa, anh muốn xin lỗi vì đã trở nên xa cách với em lúc trước."
Estonia chớp mắt, bắt lấy tay của Finland ôm vào lòng mình, nói: "Không sao đâu, anh Fin. Em hiểu mà. Anh ta luôn... độc tài như vậy." Phần sau Estonia nói nhỏ xíu nhưng Fin vẫn nghe thấy. Finland thật sự muốn chửi 'còn đỡ hơn cái loại ăn cháo đá bát như mày' nhưng cậu giữ im lặng.

Estonia thay đổi chủ đề: "Nếu anh muốn tránh mặt anh ta thì chúng ta có thể đến những nơi bí mật mà em tìm được trong khuôn viên trường gần đây. Nó rất đẹp và yên tĩnh đó. Em đã dùng thời gian rảnh để tìm ra những nơi đó. Trong trường này chẳng ai biết ngoài em đâu. Em đảm bảo anh sẽ rất thích." Estonia hưng phấn kể cho anh..
Sweden đã trở nên như vậy mà mày vẫn muốn dụ tao? Có vẻ như mục tiêu của mày từ đầu tới cuối chỉ nhắm tới mình tao thì phải. Finland tỏ ra 'ngạc nhiên' trước lời nói của Estonia. 

Dù rằng bản thân cậu không thích nghi ngờ, lừa dối, bịa chuyện và lợi dụng người khác nhưng trước những kẻ phản bội, trước những mối nguy hiểm uy hiếp gia đình và bản thân Finland đã học được rằng mình càng phải tàn nhẫn, bình tĩnh và lý trí để để đối phó với bọn chúng.

Finland thầm thở dài. Ngay cả trong thời bình mà cũng phải làm thế này, cậu tự cảm thấy mình đã trả giá vì 'thứ không đáng' quá nhiều rồi. Chỉ hy vọng Estonia sẽ không làm cậu 'thất vọng'.
" Vậy trước đến chỗ mà em nói đi. Cứ từ từ mà đi nhưng không được quá xa đâu đó. Trong trường dạo này không an toàn chút nào."
Nghe vậy Estonia ỉu xìu: "Dạ vâng. Buồn ghê, không biết kẻ nào không có mắt lại gây chuyện vào lúc này nữa. Làm em không dẫn anh đến những chỗ kia được vì nó có hơi gần nơi xảy ra chuyện. Dù nó là nơi đặc biệt nhất."
Finland rũ mắt chỉnh lại cái mũ bị lệch cho hồi nãy Estonia nhảy nhót quá hưng phấn, nhu hòa nói: "Rồi sẽ có cơ hội thôi Esti. Khi nào đó đi. Lúc mọi chuyện ổn." 

Khung cảnh y như trong kí ức, có thiếu chỉ chăng là thiếu một viên kẹo chua chua ngọt ngọt mà thôi. Nhưng cho dù cảnh còn thì người cũng đã thay đổi mất rồi. Đã vậy thì vì cả hai bên đều đang bắt ép và đóng kịch nên nó khiến cho những kí ức, tình cảm hồi xưa trở nên nực cười và vấy bẩn thế nào ấy. Điều này đối với Estonia cảm thấy như thế nào thì Finland không biết nhưng Finland biết bản thân thấy rất khổ sở. Trái tim như xé xuống một miếng thịt mà mình vốn nâng niu nhất, sao có thể không đau. Vì trái tim cũng là từ máu thịt mà ra.

Sống ngẩng cao đầu, đối với những thứ quan trọng với mình thì thật lòng đối xử, kẻ thù thì thẳng tay tiêu diệt, muốn yêu ghét rạch ròi... Vậy mà cuối cùng...

Finland khẽ thở dài. Nhưng mà vậy cũng tốt, cậu có thể thẳng thắn đối mặt với cậu ta. Kẻ phản bội không xứng đáng được tha thứ.

××××××××××××××××

Fact trong tuyện:

- Finland không thích chơi âm mưu, tính kế, lợi dụng người khác chứ không phải cậu không thể. Đã vậy còn gặp Sweden chiều chuộng cậu nên Finland cứ thế tự do bộc lộ cái sự khó chịu, tính yêu ghét rõ ràng đó ra. Thành ra mỗi khi gặp chuyện cần tính kế hay chơi âm mưu, Finland toàn quăng hết cho người vô cùng tài năng trong lĩnh vực đó và yêu thích làm những chuyện như vậy là Sweden.

#tatcalataiSweden

- Nếu muốn thì Finland vẫn có thể làm rất tốt. Nếu không thì hồi xưa cậu sao có thể được Russia Empire tin tưởng và cho cậu nhiều quyền lợi thế được. Bởi vì bây giờ là thời bình và sau một thời gian bị Sweden 'nuôi' nên kĩ năng của Finland hơi sa sút tí nhưng nếu cần phải làm thì cậu vẫn làm được.

Một nguyên nhân khác cho việc 'kĩ năng' sa sút là vì cậu mềm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top