Buông bỏ hay nắm giữ

Dạo bước một cách vô định trên những con đường, cậu tận hưởng sự im lặng dễ chịu của tối nay trong khi Russia đi trước dẫn đường. Con đường trong hẻm cực kì vắng vẻ, ngoại trừ một vài người thỉnh thoảng đi qua thì chỉ còn những ánh đèn le lói từ cái cửa sổ của những căn nhà hai bên chiếu qua nơi tăm tối này.

Vào thời gian này mà đi trong những cái hẻm hoang vắng không phải là một ý tưởng khôn ngoan nhưng Finland không nghĩ là ai có thể đe doạ được đến chính mình và anh ta. Không phải vì cậu tự cao mà bởi vì riêng kinh nghiệm chiến tranh của cả hai là đã đủ nhiều để xử lý rất nhiều chuyện, à còn sức mạnh của Russia nữa, đây sẽ là một buổi tối tồi tệ cho bất cứ kẻ ngu ngốc dám đánh chủ ý lên hai người.

Đang đi thì đột nhiên cậu nghe tiếng xì xào bàn tán

'ha...a...nhìn-n.....kì...a...'

'không....rè..thể...r-è....'

'thú...v..đã...c-chết.....'

Những tiếng nói đó rè rè khó nghe như tiếng của chiếc radio đã cũ, cảm tưởng như chỉ có một người rồi lại ồn ào như có rất nhiều người cùng nói một lúc. Tiếng nói nghe lúc có lúc không như xa xăm vô định, lại đôi lúc rõ ràng như ai đó thì thầm vào tai. 

Quay đầu nhìn xung quanh, không có ai cả, Russia cũng không có phản ứng gì như thể không nghe thấy những lời nói đó, Finland định hỏi thì một cảm giác đau đớn ập tới làm cậu cắn chặt răng lại, cảm tưởng như có móng vuốt một con quái vật cắm vào lưng, rồi cào mạnh xuống. Cơn đau nhói, bỏng rát làm Finland run rẩy, cố ngăn chặn những tiếng rên rỉ, Fin vô thức nắm chặt tay lại. Khi những tiếng nói kì lạ cùng cơn đau kinh khủng khiến Fin càng mệt mỏi muốn ngất đi thì có một giọng nói đánh thức y.

Russia thật sự rất ảo não, cả hai lâu lắm mới đi chơi với nhau mà chả có chuyện gì để nói cả, cả đoạn đường anh cố nghĩ ra gì để nói với cậu ấy nhưng khi thấy Fin khá thoải mái với sự im lặng này thì anh lại nuốt trở về.
Chưa bao giờ Russia cảm thấy bất lực như bây giờ cả. (Au: khi quen Finland thì sẽ thấy bất lực hơn nữa thôi >:) )

Đang đi thì anh cảm thấy vô cùng kì lạ vì không thấy cậu đi theo sau mình. Quay đầu lại, Russia thấy Finland đang đứng yên tại chỗ không di chuyển, không nhúc nhích, đầu cúi gằm xuống khiến anh không thể thấy được vẻ mặt của cậu.

" Finland?" Anh gọi
" Này Fin Fin, cậu sao vậy?"
Không có tiếng trả lời từ người kia, Finland cứ cúi mặt im lặng. Để ý kỹ, anh thấy hai tay buông thõng của cậu ấy đang nắm chặt lại, bờ vai run run như đang cố kìm nén điều gì đó, Russia lo lắng lại gần nắm vai Finland gọi to.
" Finland!!!"

Cậu giật mình ngước đầu lên nhìn anh. Lúc này mặt Finland nhễ nhại mồ hôi, vẫn còn nét đau đớn chưa phai mất, đôi môi mỏng khép mở thở dốc, đôi mắt vẫn còn chứa đựng sự mệt mỏi cùng thống khổ, nhưng màu sắc lại không đúng, thay vì là màu xanh dương nhạt anh quen thuộc thì đây lại là màu đỏ, đỏ sẫm như máu nhưng lại trong vắt như rubi hấp dẫn ánh nhìn của người khác.

..Anh muốn nhìn nó rõ hơn....

Russia không nhận ra mình đang dần cúi xuống làm khoảng cách giữa hai người càng rút ngắn lại khiến người ngoài nhìn vô tưởng họ đang hôn nhau. Chớp mắt một cái, đôi mắt của Finland trở về bình thường, anh khá khó hiểu nhưng có cảm giác kì lạ rằng đây sẽ không phải lần cuối anh nhìn thấy nó.

" Rus...." Âm thanh suy yếu của người đối diện khiến anh giật nảy mình, tỉnh táo lại anh lo lắng hỏi
" Cậu không sao chứ Finland?"

" Không sao..." Finland uể oải trả lời, hồi nãy tiếng gọi của Russia vang lên khiến các giọng nói kì lạ im bặt, cũng làm cơn đau biến mất, lấy tay chạm lưng mình, cậu không thấy có gì khác thường cả...chẳng lẽ là tưởng tượng..

" Chuyện gì xảy ra vậy? Lưng cậu bị thương à? Nếu cậu không ổn thì chúng ta có thể hủy buổi đi chơi chuyển ngày khác để cậu nghỉ ngơi." Russia lo lắng hỏi dồn dập.

" Tôi không sao cả Russia!!!" Finland khó chịu đi ngang qua, cậu không muốn suy nghĩ bây giờ.
" Chúng ta gần đến nơi chưa?" Fin cáu gắt chuyển chủ đề.

Russia bắt lấy tay Fin, nắm chặt kéo Finland vào lòng mình, cả hai cùng nhìn nhau một lúc lâu rồi anh mở miệng nói:
" Nếu có điều gì không ổn thì tôi sẽ mang cậu về, hiểu chứ!" Russia thực sự rất tức giận khi Finland cứ điền nhiên như không sau chuyện hồi nãy, chuyện đó vốn không bình thường mà người thanh niên cứng đầu trước mặt lại cứ làm anh lo lắng phát điên lên. Ra lệnh cho Finland và hài lòng khi thấy cái gật đầu, Russia nắm tay Finland bước đi mặc kệ cái nhìn khó hiểu của cậu.
" Nắm tay giúp cả hai không đi lạc và cũng cho tôi nắm được tình hình của cậu, nếu có gì không ổn, tôi sẽ biết ngay. Lần sau có chuyện gì thì cứ gọi tôi, tôi luôn bên cạnh cậu, Finland."

Thấy Russia tức giận nói như vậy, trực giác mách bảo Fin rằng nên im lặng nếu không sẽ có chuyện cực kỳ tồi tệ xảy ra với cậu. Nhìn bàn tay to ấm áp của người kia đang nắm lấy tay chính mình, ngay cả khi đang tức giận vẫn không nỡ siết chặt làm đau cậu, Fin tự dưng cảm thấy có chút vui vui quỷ dị. Finland cười cười bước nhanh theo sau Russia.

××××××××××××

Cậu sẽ không bao giờ biết được rằng anh ngày nào cũng tới đó chờ cậu.

Cậu sẽ không bao giờ biết rằng anh vui vẻ thế nào khi anh được gặp cậu.

Cậu sẽ không bao giờ biết rằng anh đã yêu cậu từ rất lâu rồi.

Cậu sẽ không bao giờ biết rằng anh cực kỳ ghen tị với thằng nhóc kia.

Cậu sẽ không bao giờ biết rằng vì cậu anh không đụng tới thằng nhóc đó.

Cậu không hề biết rằng anh đã đau đớn thế nào khi cậu cứ đi với nó.

Cậu không hề biết rằng anh đã muốn lùi bước, chấp nhận chỉ âm thầm chở che cậu.

Cậu không biết rằng ngày hôm nay, anh đã đặt một ván cược vô lý cuối cùng mà anh biết mình sẽ thua.

Anh cược rằng nếu cậu không đến thì anh sẽ buông bỏ mà lùi lại, chỉ âm thầm yêu và chăm sóc cậu, chấp nhận rằng thằng nhóc kia đã thắng.

Anh biết cậu sẽ không bao giờ tới vào hôm nay, đó là một thói quen anh gần như thuộc lòng, mà cho dù có thì cũng phải đêm mới tới, anh biết mình sẽ thua...anh chắc chắn mình sẽ thua...

....Nhưng cậu lại xuất hiện ở đó ngay lúc anh tuyệt vọng nhất, xuất hiện ở đó ngay lúc anh muốn buông tay...

Chấp nhận lời đi chơi với anh khiến anh dấy thêm hy vọng, cho phép anh nắm tay khiến anh càng thêm vững vàng. Vụ cược này anh thắng một cách kì diệu, có lẽ đây là định mệnh của cả hai.

Chính vì thế......

Cậu không cần biết về những chuyện kia bởi....

Cậu chắc chắn sẽ biết anh yêu cậu sâu đậm tới cỡ nào.

Cậu chắc chắn sẽ biết anh sẽ không bao giờ nhường nhịn thằng nhóc kia.

Cậu chắc chắn sẽ biết rằng cậu là thuộc về anh.

"Bởi Finland à, chính em đã cho anh hy vọng một lần nữa. Chính em đã anh sự ấm áp khiến anh càng lúc càng tham lam, khiến anh không thể tự kiểm soát hay nhẫn nhịn được nữa. Anh sẽ không bỏ cuộc dù có chuyện gì xảy ra, lần này anh nhất quyết không buông tay ra nữa. Không bao giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top