mộng mơ
vũ văn thanh ngả người xuống mặt sân xanh ngắt, mệt đến không nói thành lời. toàn bộ các thớ cơ trên người nó căng cứng, như thể đang chống đối lại chính chủ nhân của chúng với việc tiếp tục luyện tập dù ông mặt trời đã lặn từ thuở nào, và bây giờ thì cũng phải khoảng tám, chín giờ tối mất rồi.
nhưng nó không cho phép mình dừng lại; nó phải vắt đến sức cùng lực kiệt như thế cũng chỉ vì muốn lấy lại phong độ và thể lực tốt nhất cho trận đấu diễn ra vào buổi chiều ngày kia. quãng thời gian dính chấn thương đã làm mai một đi các kĩ năng thanh từng rất thành thạo, mặc dù đã được đá vài trận với hoàng anh gia lai, nó vẫn không hề hài lòng với bản thân mình chút nào. thế nên ngoài việc tập luyện ra, vũ văn thanh chẳng biết mình nên làm gì bây giờ.
"ơ, thanh, tối rồi mà còn làm gì ngoài này đấy?"
một giọng nói quen đến không thể nào quen hơn làm nó giật mình, theo phản xạ bật dậy, vô tình dí sát vào mặt người kia, sát đến độ thanh mà không phanh kịp thì khéo cả hai đã môi kề môi, má kề má luôn rồi.
"mày ra đây làm đéo gì vậy mạnh?!"
ngượng ngùng lùi lại vài bước, thanh mới lừ mắt hỏi con người mà đáng lẽ giờ này đang phải đánh đu bên phòng thằng duy, hoặc là la cà hàng quán với ông huy đến tối muộn mới về, thay vào đó lại đang ngồi xổm trước mặt nó với cái dáng thu lu trông hèn không chịu được, môi nở một nụ cười ngu ngu chả kém gì điệu "hợ hợ hợ" của thằng dũng gôn.
"thì, định hỏi mày đá pes không mà chẳng thấy mày đâu, nên là đi tìm."
đỗ duy mạnh cầm chai nước thảy cho nó, rồi cũng ngồi bệt xuống sân, mắt hướng theo phía của mặt trăng nho nhỏ đằng xa. cậu chẳng nói chẳng rằng, cũng không thèm nhìn thằng bạn ngồi cạnh một cái, chỉ im lặng bó gối ngồi đó, cũng mặc kệ luôn làn gió thoáng qua làm mái tóc cậu rối tung.
thanh nhìn cũng hơi ngứa mắt, thế là vươn tay vuốt đám tóc lộn xộn kia một cái, vì sự mềm mại đến mức không cần thiết mà suýt lưu luyến không nỡ rời tay xuống, tiện miệng hỏi:
"mày định ngồi đây cả tối với tao à?"
mạnh với tay sang lấy chai nước bên cạnh thanh, tu một hơi rõ dài rồi mới chép miệng trả lời nó:
"về phòng bí quá, ngồi đây mát."
"mát mát cái dcm, tao bị muỗi đốt nãy giờ!"
"..."
vũ văn thanh hết cúi xuống nhìn sân cỏ, ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen chỉ có duy nhất một mặt trăng bé xíu xiu, lại quay sang dán chặt ánh mắt vào thằng ngồi cạnh. tự dưng nó tặc lưỡi, thầm thì trong lòng, ăn đéo gì mà đẹp ghê! à không, da đẹp ghê, chứ mặt thì cũng bình thường chán. nó chẳng hiểu cậu đẹp ở chỗ nào, mà các fan tung hô lên tận trời xanh thế. rõ ràng là chỉ có mũi cao, da trắng, lông mi dài, lông mày rậm với môi hồng hồng thôi mà. quá sức là bình thường.
thôi được rồi, vì hôm nay trăng sáng, vũ văn thanh sẽ thành thật với lòng mình một chút, là đỗ duy mạnh đẹp vãi chó mèo.
không phải kiểu nam tính hoàn toàn như anh lâm, hay là dễ thương giống bọn trẻ trâu một cách vô thức như thằng toàn, vẻ đẹp của mạnh là một cái gì đấy với nó khó hiểu hết sức, đến mức là gộp vốn từ vựng suốt hơn hai chục năm tích cóp của thanh vào cũng chẳng đủ để miêu tả một cách trọn-vẹn-nhất.
thanh là một người yêu thích cái đẹp, thế là, một sáng trời nắng đẹp nào đó, cậu nhoẻn miệng cười tươi thật tươi với nó trong khi niềm nở chào hỏi ơ hộ đấy à?, rồi nó đổ cậu cái rầm. từ cái ngày quái đản hôm đó đến nay cũng phải ngót nghét được ba bốn năm gì đấy rồi, còn thanh thì vẫn chật vật mãi chưa thoát nổi ra khỏi cái hố mang tên đỗ-duy-mạnh. thôi, nó thầm nghĩ trong khi người kia lao đến ôm chầm lấy nó sau pha lập công vào lưới đội bạn của nguyễn quang hải, không thoát được thì ngồi trong đấy cả đời cũng được.
nó thấy mình mất giá quá, đến độ cứ đứng gần cậu tầm một phút trở lên thôi là trong lòng thiếu điều muốn tổ chức đám cưới luôn rồi, nhưng mà gặp nhau nhiều, cũng chai mặt. giờ kể cả mạnh có đột ngột lao đến ôm ghì lấy nó đi chăng nữa thì thanh nghĩ mình vẫn ổn hết sức ổn, cùng lắm, cũng chỉ chảy máu mũi vậy thôi.
thật ra đấy là trường hợp thân mật nhất mà nó nghĩ đến rồi, thông cảm.
chứ vũ văn thanh chưa hề dám tưởng tượng đến một ngày nào đó, crush suốt mấy năm trời của nó, lại thản nhiên vỗ vỗ lên đầu gối nó rồi bảo :
"duỗi chân xuống đi, tao nằm nhờ."
bình thường như cân đường hộp sữa.
đấy là với mạnh. còn thanh, nó có cảm giác mình sắp nổ tung vì cơn ngượng ngày một lên đến đỉnh điểm. rồi cũng không hiểu bị ma nào khiến, nó ngoan ngoãn duỗi chân ra, mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu từ từ ngả người xuống, cho đến khi mái đầu đen mềm mại thơm mùi bạc hà nhè nhẹ yên vị trên đùi nó.
vài phút, hoặc vài chục phút, cũng có thể là vài tiếng gì đấy mà thanh không biết rõ vì thần trí đã bay lên tận trời cao từ lúc nào trôi qua, cái thằng đang lạm dụng thân thể nó làm gối kê đầu thì cũng nhắm chặt mắt, hơi thở đều đều như thể đã say giấc nồng. thanh bối rối nhìn cậu, ô vl nó ngủ thật này. nó khá là chắc kèo, bởi mắt mạnh cũng được tính vào dạng to, ít ra là lúc nhắm lúc mở được phân biệt rõ ràng chứ không như cái con người mà có lần nó tưởng là đang ngủ ngàn thu rồi mới dám ngồi xổm xuống bên cạnh giường rap diss cho một trận, đang lên đoạn cao trào thì quay sang mỉm cười nói một câu tỉnh bơ làm thanh tưởng như tim gan phèo phổi của nó vừa giật thót lên đến tận cổ họng : 50 vòng quanh sân, đéo nói nhiều.
ừ, đỗ duy mạnh chính là đã ngủ thật, một cách ngon lành ngay khi còn gối đầu lên đùi nó.
bỗng dưng được trao cho cái quyền ngắm-cận-mặt-crush-trong-khi-crush-đang-ngủ-say, vũ văn thanh chẳng biết phải nên làm cái gì, còn đang phân vân giữa cõng nó về phòng và cõng nó về phòng rồi đè ra hiếp thì đôi môi hồng hồng kia khẽ chẹp một cái, mạnh trong vô thức ấn đầu sâu xuống chiếc gối, rồi lại an tâm ngủ tiếp.
thôi tầm này thì liêm sỉ làm mẹ gì nữa?!
đấy, không biết là đồng chí nào nhồi nhét câu này vào đầu thằng thanh, làm nó bây giờ hừng hực quyết tâm, dứt khoát cúi đầu muốn cắn cắn đôi môi kia đến rỉ máu.
"HỘ! HỘ ƠI MÀY LÀM GÌ NGOÀI NÀY ĐẤY?!"
vũ văn thanh hoảng hốt thức giấc, nhanh chóng dựng người dậy rồi tìm kiếm xem giọng nói này đến từ chỗ nào. đập ngay vào mắt nó là thằng mạnh hai tay nặng trịch toàn những túi đồ ăn, bên cạnh là ông huy đang vừa xoa bụng vừa cằn nhằn cái khỉ gió gì đấy, còn thằng duy trên tầng ba thì ngó đầu qua ban công ới gọi mạnh ơi lên đây chơi pes!
tất nhiên là đỗ duy mạnh thảy hết mấy túi nhựa trên tay cho huy, cầm theo mỗi cốc trà sữa, lao thẳng về phía cầu thang để chạy lên tầng ba vì thang máy quá đông, mồm thì gào toáng lên chờ bố mày một tíiiiii!
thanh chỉ kịp nhìn ông huy lắc đầu với nó rồi cũng nhanh chóng tốc biến về phòng, nó thấy trời tối quá rồi mới đành lủi thủi lê từng bước về phía khách sạn, vẫn thầm chửi rủa giấc mơ khốn nạn vừa nãy làm nó giật hết cả lòng mề.
nhớ lại cảnh thằng crush tự dưng lại thân mật với mình như thế, vũ văn thanh cảm thấy mạnh tốt nhất vẫn nên là chính cậu đi, sến súa quá rồi người theo xếp hàng dài đến vô cực thì lại khổ nó chứ khổ ai vào đây.
mà dịu dàng hay không, miễn là đỗ duy mạnh, thì nó vẫn cứ yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top