hai
05
---
thầy đan dạy môn anh, cũng là chủ nhiệm 12d3, mấy hôm nay vẫn hay nhìn nó bằng một ánh mắt rất kì lạ.
dạy tiến thành suốt năm lớp 11. một năm có 105 tiết tiếng anh thì chắc nó chỉ thẳng lưng ghế được hơn 10 tiết. mấy chục tiết kia thì ngủ đủ cách đủ kiểu, kêu đến mấy cũng không tỉnh.
nhưng bù lại thì điểm số luôn thuộc loại khá - giỏi, kiểm tra miệng đột xuất lần nào cũng trót lọt nên gã cũng chẳng buồn nói nữa.
thế mà mấy hôm nay, tiết nào cũng chăm chỉ nghe giảng, lại còn siêng giơ tay phát biểu. lạ thật!
---
ngoài thầy hải, lớp 12d3 cũng có thầy nam cùng thực tập chủ nhiệm. cả hai đều ưa nhìn, nhiệt tình, biết pha trò, lại hay phụ tụi con gái mấy việc nặng, lâu lâu còn lôi đàn ra góp vui văn nghệ với lớp.
thầy nam thì nghịch ngợm hơn, rất biết hòa đồng với lũ nhóc bằng mấy trò ác liệt, mỗi tội là hay nghỉ tiết do việc gia đình.
thầy hải lành tính hơn nhưng luôn quan tâm đến từng học sinh, luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc từ tiếng anh đến toán, lý, hóa, văn, sử, địa, thể dục,... và tụi con gái thì mê điều này cực.
tiến thành không để tâm gì nhiều. kể cả mấy cuộc đưa chuyện của lũ con gái hay mấy trận bóng rổ của tụi con trai nó cũng đều nằm ngoài cuộc.
so với việc được đến gần hắn, nó thích ngắm nhìn từ xa hơn.
nó sẽ thấy trọn vẹn hơn những nụ cười hiền lành, đôi bàn tay tinh tế hay những giọt mồ hôi chậm chạp lăn dài trên thái dương, lan cả đến cần cổ và tấm lưng hắn.
những lúc ấy, ôi chao, nó thấy như mình đang ở chốn bồng lai tiên cảnh, còn hoàng hải là một giấc mơ được tạo nên bởi những tinh túy sơ khai nhất trong lòng nó.
và lúc này, nó thấy lòng mình mới xốn xang lạ kì làm sao!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top