Trọng sinh chi lãnh quân noãn tâmTác giả: 轩辕鬼狐 [Hiên Viên Quỷ Hồ]Dịch: QTEdit&Beta: Yến Phi LyThể loại: Đam mỹ, trọng sinh, cổ trang, giang hồ, 1×1, ấm áp, công sủng thụ, HE.Nội dung: Tình hữu độc chung, bảo tàng, tuyệt thế võ công.Nhân vật: Tiêu Lạc Ngọc, Hoa Diệc Khê, Phượng Nhan, Lâm Dương,...Tình trạng bản gốc: Hoàn 82 chương + PNTình trạng bản edit: HoànVăn ánMột đời trước, Tiêu Lạc Ngọc không phụ người trong thiên hạ, lại duy nhất phụ Hoa Diệc Khê.Mà Hoa Diệc Khê phụ người trong thiên hạ, lại chỉ không phụ hắn.Hoa Diệc Khê làm hết thảy mọi chuyện đều là vì hắn, cuối cùng cũng vì hắn mà chết.Chỉ nguyện đời đời kiếp kiếp, cũng không gặp lại Tiêu Lạc Ngọc.Nếu - còn có kiếp sau, còn có thể một lần nữa làm lại, hắn sẽ chỉ đối tốt với người này.Bất luận người này muốn cái gì, muốn đoạt được điều gì, hắn - Tiêu Lạc Ngọc đều sẽ cho y.Lời tác giả: Nhạc dạo tổng thể vẫn là ấm áp bình thản, công quân kiếp trước là tra kiếp này trung khuyển, thụ quân ở trước mặt công quân có chút ngốc có chút bối rối lúng túng, trước mặt người ngoài thuộc tính la sát.…
🌺 Từ nhỏ Cẩn Ngôn đã không thích ăn mặn , loại thức ăn hảo hảo làm cho nó ngon miệng vẫn thường là rau củ quả . Ba mẹ thường xuyên lo lắng cho việc " ăn chay trường " này của năm cân muối , họ làm mọi cách cũng chỉ để nó có thói quen ăn uống giống như một người bình thường. Nhưng hầu như đều vô vọng ...🌺 Cho đến một ngày họ có nằm mơ cũng không nghĩ ra , khẩu vị của con họ lại " mặn " đến muốn tăng huyết áp .Dùng nhiều năm để khẳng định một chân lý , họ không hề sinh ra một " Tiểu hoà thượng " , mà chỉ là chưa đủ thời gian để biến thành " Ma sói đói " . ***Tiêu Nhất Nhi có một hôm gọi điện đến mách phu quân của mình , nói Cẩn Ngôn con gái tâm lý biến thái hướng về phía Tần Lam hô dõng dạc : " Lớn lên con muốn lấy dì " Ngô Gia Kỳ trên tay một sấp hồ sơ hảo hảo cười vui vẻ , thâm tâm tự khắc cho rằng Nhất Nhi phu nhân thật sự lo xa : " Được rồi Nhất Nhi ngoan , Cẩn Ngôn của chúng ta còn rất nhỏ " ( BHTT ) Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không ?Tác giả: Phiên Nhi Liêu ( Phiu Phiu )#PhiuPhiu…
"Anh là kẻ tồi tệ, nhưng em muốn cùng kẻ tồi tệ như anh vĩnh viễn ở cùng một chỗ."."Một rừng không thể có hai hổ và một thành phố thì không đủ chỗ cho hai tên tội phạm khét tiếng đâu.".Note: Fluff (sweet), Size gap, Age gap, Criminal!Au.THIS WORK BELONGS TO ME a.k.a @Jun_VkDO NOT RE-UP, RECOMMEND, OR RE-EDIT WITHOUT MY PERMISSION.BOOK COVER DESIGNED BY @Jun_Vk…
Tác giả: Liễm Chu.Tên truyện: Mạc Đạo Vô TâmThể loại: Xuyên không, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, HE.Nhân vật chính: Thẩm Thu Hoa (Khang phi), Dương Quỳnh (Thanh Diệp)Editor: Phong LinhDo bên Wattpad của bạn edit-PhongLinh đã gỡ truyện ra, nên mình đã xin bạn ấy up lại để mọi người đọc. Truyện được reup lại dưới sự đồng ý của bạn PHONGLINH.…
Tác giả: Thỉnh Quân Mạc TiếuNhân vật chính: Lâm Vãn Nguyệt (Lâm Phi Tinh) x Lý NhànSố chương: 183Văn án:Vì sống sót giữa thời loạn thế, vì báo thù cho những người chí thân, vì lấy lại công đạo cho toàn thôn 118 nhân khẩu uổng mạng, Lâm Vãn Nguyệt cầm hộ tịch đệ đệ long phượng thai của mình - Lâm Phi Tinh đi tòng quân, dốc lòng giết hết giặc Hung Nô.Hoàng Hậu đương triều đi về cõi tiên, để lại trưởng công chúa mười sáu tuổi cùng Thái Tử tám tuổi sống nương tựa lẫn nhau.Vài vị thân vương lớn tuổi đối với Thái Tử cùng ngôi vị hoàng đế như hổ rình mồi, địa vị hai tỷ đệ tràn ngập nguy cơ.Tướng quân nữ giả nam trang cùng trưởng công chúa bày mưu tính kế, chính kịch, chậm nhiệt, truyền kỳ, quân lữ, cung đấu, âm mưu, báo thù, HE.Kim bài biên tập đề cử:Một vị thiên chân thiếu nữ xuất thân nông hộ, Lâm Vãn Nguyệt một lần ham chơi lên núi, về nhà lại phát hiện toàn thôn đều bị người Hung Nô giết hại, trừ bỏ chính mình còn lại không một ai may mắn thoát khỏi. Khắp nơi bị máu tươi chảy thành sông nhiễm đỏ, thi thể chồng chất đến có mùi hôi thối, cảnh tượng man rợ, ám ảnh lòng người. Lâm Vãn Nguyệt cầm hộ tịch song bào thai đệ đệ của mình đi tòng quân, chỉ vì thế này mới có thể lấy lại được công đạo cho 118 mạng người! Quân doanh, Lâm Vãn Nguyệt thận trọng từng bước, thật cẩn thận giữ gìn bí mật bản thân là nữ tử, lại không nghĩ rằng không cẩn thận được coi trọng, lọt vào mắt xanh của trưởng công chúa.…
"Anh hùng"? "Anh hùng"..... Là cái gì?Hy sinh rồi sẽ nhận lại được gì?Cho dù có cố gắng đến đâu, những thứ đã định sẵn vẫn như cũ, không lay động. Cậu không muốn hy sinh vào những thứ vô bổ của thế giới bất lương này nữa!!!Cái gì mà anh em, rồi gia đình trong bang chứ?Bọn họ đi quá xa rồi.....Con đường mà cậu từng ngày nặng xây tay đến rỉ máu, họ lại không nhìn. Lại đi dấn thân vào con đường đầy gai không biết đường là gì.......... Bỏ cuộc thôi.......Ánh mắt hào quang gì chứ? Tinh thần không từ bỏ là cái gì?Thôi đủ rồi.... Từ nay cậu sẽ dừng lại. Cậu sẽ bỏ rơi họ, không có liên hệ gì nữa....Họ đi đường của họ.... Cậu đi đường của cậu....Nước sông không phạm nước giếng, cá không ngoi lên bờ. Thân ai nấy lo, cậu không muốn chịu hết tất cả nữa. Thật lạc lõng!!!Chỉ là.... TẠI SAO?!?!?Ánh mắt cầu xin sự cứu rỗi của họ khiến cậu lại lung lay ý chí.... Họ muốn cậu cứu họ sao? Đùa đấy à?...... Đừng dừng lại....."Mọi người, đừng bỏ cuộc. Bỏ cuộc chính là sự cô đơn..... HÃY NHÌN TAO! TAO SẼ CỨU BỌN MÀY DÙ CÓ CHẾT THÊM LẦN NỮA!!!!"…