beginning

trần phong hào, ngồi bên người mình yêu, trên chiếc xe cả hai đứa đã phải dành cả thanh xuân cùng nhau để có được, dưới mái ấm được vun đắp bằng sự kiên trì tám năm.

viễn cảnh ấy thật đẹp. anh, trên tay là chiếc nhẫn tinh xảo được lựa chọn thật kĩ càng. bên cạnh người yêu, là "sao hạng a" của công chúng, trong mắt người ấy, lại chỉ có trần phong hào chính là sao hạng a trên thế giới này.

đẹp như trong truyện cổ tích vậy.

..

anh cùng nguyễn thái sơn - cả thanh xuân của mình, sau tám năm yêu nhau và gần mười hai năm bên nhau, khi sự nghiệp của cả hai đều đã ổn định, đang ấp ủ dự định chính thức về chung một nhà.

trần phong hào hạnh phúc đến tột cùng, khi người anh yêu, thằng nhóc loi choi tẻn tẻn ngày nào cuối cùng cũng đã đủ trưởng thành để cho anh dựa vào cả phần đời sau này. và có lẽ, anh đã có thể là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

sau một tháng kể từ khi cả hai đường đường chính chính đứng trước công chúng nói về mối quan hệ của hai đứa, thái sơn cùng phong hào cũng đã chuẩn bị đến những bước cuối cùng của tiệc cưới linh đình.

thiệp mời cũng đã gửi hết cho khách, mọi thứ gần như đã xong xuôi hết rồi. nhưng trong lòng phong hào vẫn luôn canh cánh một nỗi bất an.

nguyễn thái sơn có thể trông thấy rõ, người yêu gần đây tâm trạng có vẻ không được tốt. có lẽ việc suy nghĩ quá nhiều khiến anh đã gầy đi trông thấy.

và ôi, nếu để đoàn thế lân biết sơn ta chăm sóc người anh thân yêu của cậu ra nông nỗi này thì có lẽ hết đêm nay nó sẽ chết.

..

"tụi mình đi ăn ngoài nhé? nếu anh cứ suy nghĩ mãi rồi hụt cân như vậy, đồ cưới sẽ không còn vừa nữa mất."

..

trần phong hào như đắm chìm trong phút giây hạnh phúc này. khi ngồi trong chiếc xe mà hai đứa đã cùng nhau cố gắng mới có được, dưới căn nhà được đánh đổi bằng cả thanh xuân của cả hai.

anh đã mong phút giây hạnh phúc ấy sẽ được ngưng đọng lại mãi.

và nó thật sự đã bị ngưng đọng mãi mãi, trong tâm trí, như sự sống còn của trần phong hào.

..

một chiếc xe tải mất lái đã đâm nát chiếc xe của hai đứa, nguyễn thái sơn khi ấy đang thắt dây an toàn cho trần phong hào. nghiễm nhiên là được anh che chắn bằng cả cơ thể.

khi ấy, thứ duy nhất nguyễn thái sơn còn có thể nhớ được trước khi ngất đi, chính là hình ảnh người yêu một thân đầy máu đỏ tươi và những mảnh kính vỡ găm đầy trên người.

cũng chẳng biết anh có còn sống hay không, nhưng sơn đã rất sợ, cả hai thậm chí sẽ chết khi còn chưa kịp nói ra lời tuyên thệ.

..

mở mắt trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, sau một giấc mơ dài, về cái chết và thiên đàng không có trần phong hào.

"anh hào..!?"

là câu đầu tiên thái sơn thốt lên, khi mà ngay chính nó còn chẳng biết bản thân đã lấy lại được ý thức hay chưa.

..

"còn về bệnh nhân trần phong hào.. có lẽ, phải có khát vọng sống mãnh liệt lắm, thì mới có thể tỉnh dậy.. chúng tôi đã cố gắng hết sức."

..


..

"vậy.. anh yêu em, thì đó là hạnh phúc?"

"không, là khi tình yêu ấy khiến anh tốt lên, ấy mới là hạnh phúc."

"anh biết rồi. có nghĩa là, anh yêu em, là anh đang hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top