Oneshot

    Iseult Bassianus Wolves là con gái đầu lòng của trưởng nam nhà Wolves - dòng dõi quý tộc phù thủy xuất chúng cao quý và tuyệt - đối - thuần - chủng ở Scotland, đáng lẽ ra nó phải được sống trong sự ngưỡng mộ của người khác khi được sinh ra ở nhà Wolves danh giá. Nhưng không. Nó là con gái, mà nhà Wolves cần một đứa con trai độc đinh. Và họ nghĩ tốt hơn hết thì cứ  giao cô bé cho một Squip (phù thủy pháo xịt) nuôi, khiến cho nó không có bất cứ liên quan đến họ nữa. Iseult Bassianus  Wolves nay đã trở thành Iseult Bassianus Baldric, họ sống tại đường Spinner, một khu phố nghèo nàn tại phía bắc London hoa lệ.
     Thực ra người "mẹ" Squip này đối xử cũng rất tốt với nó, nhưng Iseult luôn cảm thấy buồn bã và thiếu tình thương . Giống như một đứa trẻ bị thả giữa một đồng cỏ rộng lớn, vây quanh là những con sư tử, báo, chó sói hung dữ chỉ chực chờ xông vào xâu xé, nó run rẩy, nó sợ hãi, bỗng đâu một ngày nọ, một cây đại thụ mọc lên, che chắn cho Iseult khỏi bầy thú hung ác, nhất định nó sẽ bám lấy không buông. Cái cây đó và Severus Snape, cái cây của nó, chỉ của riêng mình nó, ít nhất là nó nghĩ như vậy.
       Severus Snape - là con của nữ phù thủy Eileen Prince cùng gã đàn ông muggle bợm rượu, bạo lực. Cứ dăm ngày khi hắn lên cơn lại lôi mẹ con cậu ra làm một trận, dần dà, cậu bé đó không còn khóc lóc sợ hãi nữa, mà cậu bé chuyển sang căm hận, ghê tởm người cha muggle của mình, cậu muốn nhanh lớn lên để tới Hogwarts - ngôi trường mơ ước của cậu.
       Hai con người kì lạ này gặp nhau trong một buổi chiều không nắng, bầu trời xám xịt đầy mây mù. Khi Iseult đang chui vào một xó xỉnh bẩn thỉu nào đó để khóc lóc nhớ nhung về gia đình của nó, chính cái gia đình đã ruồng bỏ nó. Bỗng một bàn tay nhỏ bé gầy gò chìa ra, trong đó nở ra một bông hoa thủy tiên trắng muốt đẹp đẽ. Iseult, chăm chú nhìn đến nỗi quên cả khóc, nó ngước lên nhìn, đó là một cậu bé có mái tóc đen, trông có vẻ gầy gò, mặc một bộ quần áo rộng thùng thình cũ kĩ, cậu có đôi mắt đen như những đường hầm tối tăm lãnh lẽo, nhưng, Iseult thấy đó là đôi mắt đẹp nhất trên đời.
     ...........
    - Mình là Severus Snape - là phù thủy, còn cậu?
    - Mình là Iseult Baldric, ừm, tương lai sẽ là phù thủy ăn hại nhất.....
    - Làm gì có chuyện đó, à, ngày mai mình sẽ giới thiệu cậu với Lily!
    - Lily?
Severus hớn hở nói:
    - Lily Evans, cậu ấy cũng là phù thủy giống chúng ta, chắc cậu ấy sẽ vui lắm.
    - Ừm, tớ cũng mong gặp cậu ấy - Iseult đáp, có vẻ nó hơi mất mát một chút trong lòng.
    - Vậy... Bây giờ tớ về nhé.... - Severus có vẻ hơi ngập ngừng, nếu cậu không về nhà sớm, cha sẽ lại kiếm cớ đánh mẹ con cậu.
  Iseult tròn mắt ngạc nhiên :
   - Sớm vậy, cậu có việc bận ư?
   - Ừm....à Iseult này....
   - Ừ?
   - Cậu có mái tóc đỏ rất đẹp, ừm, hơi giống Lily, tất nhiên ý mình là cả 2 cậu đều rất dễ thương, ừm... Tớ về đây! - Nói rồi thằng bé chạy biến mất.
  Đẹp, cậu ấy khen đẹp ư? Iseult thầm vui vẻ trong lòng. Lần đầu tiên nó thấy tự hào vì mái tóc của mình đến vậy. Cho đến hôm sau, khi gặp Lily.
  Lily Evans là một cô bé rất dễ thương, tốt bụng khiến mọi người xung quanh đều yêu quý, cô bé có mái tóc màu nắng và đôi mắt hạnh xanh biếc, hoàn toàn trái ngược với Iseult - tóc nó màu đỏ như những tán lá phong, sắc đỏ làm người ta liên tưởng đến máu kết hợp làn da trắng bệch đặc trưng của người phương bắc, đôi mắt nó có màu xanh ghi đá lạnh lẽo như bức tường đá của nhà tù và tính cách có vẻ hơi ngớ ngẩn của nó, khiến nó hoàn toàn tự ti trước Lily rực rỡ. Và, nó để ý tới ánh mắt Severus nhìn Lily, dịu dàng và trìu mến, ánh mắt mà Severus không bao giờ dùng để nhìn nó. Dù mới chỉ là một đứa trẻ, nhưng nó vô cùng ghen tỵ với Lily, ghen tỵ muốn điên lên được.
  - Rất vui được gặp cậu, Iseult, mình là Lily Evans!
  - Rất vui được gặp cậu, Lily...
  Lily hào hứng, mắt long lanh nhìn nó:
  - Iseult, là Tristan và Iseult phải không?
  Severus đứng đó, mặt ngệt ra.
  - Tristan và Iseult??
  - Sev, bồ không biết sao? - Cô bé nói tiếp, giọng đầy ngạc nhiên - Trời, nó nổi tiếng lắm mà!
Iseult vỗ vai Lily, mặt đầy thông cảm:
  - Lily, mẹ cậu ấy là phù thủy mà.
  - Ừ nhỉ, mình quên mất, lại đây nào...
(lược bớt đoạn nì, các bạn có thể lên Google để tìm hiểu, mình lười paste ra quá huhu)
  - Iseult of the White Hands, cô ta thật xấu xa - Severus nói - Chia cắt đôi tình nhân đẹp.
  - Không đâu Severus, cô ta thật đáng thương...khi người Tristan lấy cô ấy chỉ vì cô có cái tên giống người mà anh ta yêu. - Iseult mặt đầy buồn bã, nó nào biết rằng cái tên bày đã gắn liền với chính số phận của nó, một cuộc đời buồn bã và chỉ là cái bóng của Lily Evans.
  Thoắt cái cả 3 đứa đã 11 tuổi - đủ tuổi để nhập học ở Hogwarts - ngôi trường mong ước của chúng. Lily được phân vào nhà Gryffindor - nơi đào tạo những phù thủy có lòng quả cảm. Severus thì vào Slytherin - nhà của những phù thủy mưu trí. Còn Iseult, con bé cũng chọn nhà Slytherin để được chung nhà với Severus yêu quý, dù cho nó bị dè bỉu vì có người "mẹ" là Squip và luôn bị bắt nạt bởi chính những người bạn cùng nhà này. Nhưng nó không quan tâm, nó chỉ nhìn về Severus, duy nhất Severus Snape mà thôi. Severus tài giỏi, nó cũng cố vươn lên để trở thành 1 trong 3 phù thủy xuất sắc nhất niên khóa (Sau Lily và Severus). Severus buồn vì bị Lily ghét bỏ, Iseult luôn bên cạnh an ủi, nó nói:
    - Severus, không sao đâu, dù thế nào, tớ sẽ luôn ở bên cậu, đừng buồn.
Đổi lại là cái lườm lạnh lẽo của Severus.
    - Để tôi yên, thưa quý cô Iseult Baldric ạ.
Iseult thấy nghèn nghẹn trong họng, mắt nó đỏ ửng lên, tim nó như bị bóp nghẹt, chưa bao giờ nó đau khổ như lúc này đây, kể cả bị tên James Potter đầu xù và tên Sirius Black đầu quăn trêu chọc nó cũng không buồn như lúc này. Kể từ đó, Severus ngày càng lún sâu vào nghệ thuật hắc ám, Severus dịu dàng, dễ ngượng ngùng của ngày xưa đã biến mất, nhường chỗ cho một Severus Snape lạnh lùng, âm u.
  Khi đó, chúa tể Hắc ám bành trướng thực lực, Severus Snape với trái tim tổn thương và lòng say mê Nghệ thuật hắc ám đã vội nghe lời mời gọi của hắn mà trở thành một Tử thần thực tử. Iseult đau đớn, nhưng cô cũng đầu quân cho Voldemort, vì Severus.
  Không lâu sau, họ nhận được tin Lily và James kết hôn và mời hai người đến dự lễ cưới. Một lần nữa Iseult thấy Severus của cô quay cuồng trong đau khổ. Hôm đó hắn uống thật nhiều, thật nhiều rượu, uống nhiều đến nỗi hắn nhìn cô mà thốt lên "Lily" và khiến cô đắm chìm trong nhục dục.
  Iseult vừa cảm thấy đau khổ vì bị coi là cái bóng của Lily, nhưng cô cũng cảm thấy mừng rỡ, vì đêm nay Severus thuộc về cô, chỉ mình cô mà thôi, lạy Merlin, cô có thể mỉm cười và sẵn sàng chết ngay trong giây phút hạnh phúc này.
  Sau đó, họ kết hôn. Không vì tình yêu. Chỉ là mặc cảm tội lỗi.
  Vào cái đêm định mệnh khiến Lily ra đi mãi mãi, Iseult thấy sự tuyệt vọng tột cùng của Severus Snape. Hắn dường như đã chết theo Lily - đóa bách hợp trong lòng hắn, hắn tồn tại, tồn tại để bảo vệ đôi mắt của Lily - cậu bé còn sống sót Harry Potter. Và như những Tử thần thực tử khác, họ bị đem ra xét xử, Severus được trắng án vì làm gián điệp hai mang của Dumbledore. Iseult bằng một cách nào đó cũng được trắng án, cô nghĩ đó là sự thương xót đứa con đầu lòng  mà nhà Wolves danh giá dành cho cô. Severus Snape trở thành giáo sư Độc dược ở Hogwarts, bắt đầu những chuỗi ngày reo rắc nỗi kinh hoàng cho đám học trò, Iseult Snape được cụ Dumbledore phân làm phụ tá cho Severus.
   Thấm thoắt đã 11 năm trôi qua , đủ lâu để Iseult nghĩ rằng cô đã chữa lành vết thương lòng và thay thế cho Lily Evans cho Severus. Nhưng cô đã lầm.  
  Vào cái khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Harry Potter, cô giật mình, trộm nhìn sang người chồng thân yêu bên cạnh, bắt gặp Severus Snape cũng đang chăm chú nhìn vào cậu bé còn sống, như muốn đắm chìm vào nó. Iseult ghen tức, Iseult uất hận, và Iseult tuyệt vọng.
  - Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được gì?
  "Sự vắng mặt của Lily trên cõi đời này là nỗi đau lớn nhất của ta"
  Trái tim của cô như vỡ nát thành từng mảnh. Yêu? Suốt cuộc đời này liệu cô đã bao giờ được yêu thương. Bỗng trong đầu cô văng vẳng tiếng nói Uoh, tại sao mày dám đòi hỏi tình yêu, trong khi mày thật xấu xí, thật đáng khinh? Không, tôi không.... Mày có, mày thật đáng ghê tởm, cha mẹ mày đã vứt bỏ mày, gia tộc mày đã vứt bỏ mày, và chồng của mày không bao giờ yêu mày! Ngươi nói láo....
Giật mình bởi tiếng nổ vạc của cậu bé Neville và tiếng quát tháo của Severus. Iseult nhanh tay vung đũa phép dọn tàn cuộc. Chờ khi hết tiết, khi căn phòng chỉ còn mình cô và hắn, bằng chút hi vọng và dũng khí cuối cùng, cô hỏi hắn:
   - Severus, sau ngần ấy năm?
  Severus đáp lại với ánh nhìn sâu xa:
   - Always.
  Tuyệt vọng, đau khổ, căm hận là những từ có thể diễn tả cảm xúc của Iseult lúc này. Dành gần như cả tuổi xuân cho Severus Snape - cây đại thụ của cô, lẽ sống của cô, cô không hi vọng Severus sẽ đáp trả lại bằng với những gì cô dành cho hắn, cô chỉ hèn mọn mong hắn cũng có chút cảm giác dành cho cô, thương hại cũng được, ghét bỏ cũng được. Nhưng không, Iseult of the White Hands à, hahaha, đúng, tay trắng rồi lại trắng tay thôi.
  Vội đặt đơn xin thôi việc lên bàn cụ Dumbledore, mang theo đũa phép, một liều thuốc cực độc đủ để cho cô một cái chết quằn quại và... món quà đầu tiên Severus dành cho cô, không một lời từ biệt, cô hoảng loạn lao trong đêm tối, vừa chạy vừa gào khóc như con thú bị thương. Cô hận mẹ vì đã sinh ra cô, cô hận gia đình vì đã bỏ rơi cô, cô hận Lily vì cô ấy được Severus dành trọn trái tim mình, cô hận Severus Snape, hận vì sau tất cả, cô vẫn yêu hắn, mà hắn thì ngay cả trong quá khứ - hiện tại - tương lai cũng không bao giờ yêu cô, và, cô hận chính bản thân mình, cô đã sống một cuộc đời đầy hổ thẹn.
   Dừng chân trước căn nhà nhỏ ở cuối đường Spinner, nơi mà cô tự lừa dối bản thân suốt 12 năm rằng cô cũng là một phần của nơi đó. Iseult ngập ngừng, mày không đáng được chết ở đây, mày không đáng đâu Iseult. Cô tuyệt vọng lê bước. Giờ này mọi người đã yên giấc ngủ, chỉ có hình bóng lẻ loi của Iseult lê bước, mái tóc đỏ rối bời, gương mặt đẫm nước mắt, và đôi mắt màu ghi đá đỏ hoe, dường như nó đã mất đi chút ánh sáng hiếm hoi, trở nên vô hồn như người chết. Iseult lê bước đến một ngọn đồi nhỏ gần đó, nơi mà ngày xưa ba đứa cùng nhau vui đùa, cũng là nơi cô chọn để kết thúc cuộc hành trình mệt mỏi của mình.
  Tựa vào gốc sồi, Iseult ngã xuống. Cô cài bông hoa kia lên tai, rồi run rẩy mở lọ thuốc độc ra, không ngận ngại mà dốc thẳng vào họng. Một cảm giác mát mẻ trào xuống tận dạ dày, rồi từ từ chuyển thành cảm giác đau đớn, như muốn đốt cháy cuống họng. Cơn đau như muốn bóp nghẹn lồng ngực ập tới, cô ôm mình quằn quại. Thì ra đây là cái chết, thì ra đây là cái mà Iseult luôn mong mỏi,  đau đớn nhưng thật nhẹ nhõm, đối mặt với cái chết lúc này, cô cảm thấy thật bình tĩnh. Toàn thân Iseult run rẩy, máu từ mũi cô tuôn ra, những âm thanh quanh tai chợt im ắng lại, mắt cô bắt đầu mờ dần đi. Bất chợt cô nhớ lại câu chuyện "Tristan và Iseult" năm xưa.
  "Một cánh buồm trắng nếu cô ấy đến, một cánh buồm đen nếu cô ấy không--"
"Một con thuyền với những cánh buồm đen đang đến đây."
  Chợt một bóng áo đen hiện ra trước mắt Iseult. Cô mỉm cười, chà, Merlin cũng thật nhân từ, lại còn cho cô tưởng tượng thấy vẻ mặt Severus lo lắng nhìn cô trước khi cái cuộc đời đầy thảm hại này kết thúc. Ồ, còn được ôm vào lòng nữa chứ. Lạy Merlin ngài cũng quá tốt bụng rồi.
  Cơn đau biến mất, Iseult mở mắt thật to ngắm Severus trong ảo mộng, mỉm cười mãn nguyện. Rồi cô chết.
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top