bức thư 8

hôm ấy, em hì hục chạy ráo rít để kịp bữa tiệc chào sinh viên năm nhất của khoa - bữa tiệc thường niên. em còn vấp phải cục đá cơ, cáu lắm cơ, mà chẳng làm gì được gì cơ. cáu đến muốn khóc òa nhưng cái đó em đành để dành về nhà thôi.

rượu vào thì lời nào chẳng bộc bạch được. em nói thẳng tuột từ tận đáy lòng mình. nói gì chẳng được, tỉ như vụ em bị chó rượt đi nhưng sao cứ phải câu "em yêu bạn trai chị" nhỉ?

tất cả đổ vỡ, tiệc tan chỉ vì em. anh cũng đi rồi, dẫn theo cô ấy xa em. có lẽ giờ anh đang an ủi bé gấu của mình rồi. em lủi thủi ra về. lần này em không chạy nữa nhưng vẫn vấp cục đá khi nãy. hai lại vấp cục đá hai lần trong đời chứ? chỉ có tên ngốc như em thôi.

em thực muốn giấu thứ tình cản này cho đến chết. sao không thể chôn giấu nó đi chứ?

tình yêu em dành cho anh không phải rác nên chẳng thể gói gọn rồi vứt đi được.

-

"lời bộc bạch của em là thứ giết chết mối quan hệ này"

-urana-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top