bức thư 20

ngày mai đó, em bất ngờ, anh nói mình vô sinh nên cô ấy từ bỏ anh. em xin lỗi có lẽ là em đã hiểu nhầm gì về anh rồi. người đàn ông đó là mẹ cô ấy chọn. cô ấy không bỏ anh, cô ấy vẫn nằm ôm anh nhưng..."a glimpse of us" đó chỉ là hồi ức thôi anh ơi! câu chuyện không chỉ có phía sau mà mở đầu cũng cần thật hòa nhoáng chân thực. nhưng tình yêu của cô ấy đã không giàu có đến mức để xây hẳn lâu đài, cô ấy chỉ có thể xây một mái nhà nhỏ cho anh để rồi bao năm nhớ lấy một đứa trẻ. cô ấy đi rồi, anh cũng chẳng chạy theo cô ấy nữa, vì sao?

"vì anh nhận ra mãi mình chỉ có em bên cạnh"

đó là câu trả lời của anh. 

"vậy ta hẹn hò chứ?"

-

"ken, anh hãy gọi em là take-kun nha"

-urana-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top