bức thư 12

"where did that go?"

"we had our head in the clounds"

anh ân cần dịu dàng nhưng em không thấy sự si tình của anh. đúng rồi, chúng ta sống trong sự mơ mộng đó mà. em muốn mình thành chiếc tàu vũ trụ phi thẳng lên vũ trụ rồi thả mình trôi nổi đến chết ngoài đó. dẫu có khó nghe như nào đi nữa thì "tình yêu này chẳng thể kéo dài bấy lâu nữa". và từng kế hoạch của em chỉ có thể thực hành trong giấc mộng và trên mặt giấy trắng.

tẩy rồi lại xóa, ước gì năm đó dòng chữ đó được em viết bằng chì thì giờ câu "em yêu anh" có thể xóa rồi.

"they're just memories now"

-

"ước gì tất cả chỉ là giấc mơ"

-urana-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top