bức thư 1

em gặp anh vào chiều nắng gắt của mùa hạ nơi được ông trời ban cho những cánh đồng lúa xanh ngát. cứ nghĩ mình say nắng nhưng hóa ra là say anh. một! hai! ba! lỡ nhịp một ánh mắt của anh mà say cả đời phiền muộn.

mẹ nói thư của cha đã về bến tàu yêu thương của làng, em vội mừng chạy chân trần mà quên rằng mình còn có chiếc xe đạp của bà cơ mà. đến đó, em gặp anh - người trong trí nhớ tháng năm sau này của em. 

anh dù không đẹp xuất sắc nhưng có làn da rám nắng của trai trẻ thu hút. em hẫng một nhịp.

dừng lại em ngắm nhìn mơ màng.

thùng thư bưu điện quá cao với em. dáng em nhảy cẫng cẫng lên, anh cũng vì vậy mà đưa tay lấy giúp. em hẫng nhịp lần hai.

em đứng đó một hồi lâu, hóa ra anh đã chào tạm biệt và đi xa một lúc rồi.

nhớ lại, anh chào: "tạm biệt nhóc!". em hẫng nhịp lần ba.

-

"lúc đó em chợt nhận ra mình chưa hỏi tên anh"

-urana-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top