Ánh sáng lụi tàn
Trời vẫn đổ cơn mưa, từng hạt mưa thấm vào mái tóc, khuôn mặt, quần áo em. Nhưng em không buồn để ý, mọi thứ đối với em bây giờ không còn ý nghĩa gì cả.
Gì mà quay lại để cứu Mikey chứ
Gì mà muốn cứu tất cả mọi người chứ
Gì mà...anh hùng gì chứ
Takemichi như búp bê không hồn, lẳng lặng đứng dưới cơn mưa đang trút xuống không ngừng. Em dùng đôi mất vốn là cả một bầu trời xanh, đôi mắt mà anh từng nói yêu thích nó. Mà giờ, nó trống rỗng, như bầu trời xám xịt của mây đen khi nghe rằng anh đã đi, đã bỏ em ở lại cái nơi xô bồ đầy rẫy nguy hiểm này.
Takemichi không nghe lọt tai câu nào của Senju, em không muốn nghĩ nữa. Người em yêu vì em mà chết đi.
[ Tất cả tại mày! Tại mày yếu đuối! Tại mày hết! HANAGAKI! TAKEMICHI!! ]
Người em yêu vì em quay trở lại quá khứ mà chết đi.
[ Do mày mù quáng nghĩ rằng, bản thân có thể cứu được mọi người. Hahahaha, ngu dốt!! ]
Người em yêu vì em, vì em nên mới nằm trên cáng.
[ Chết đi. Đồ ngu! Chết đi!! Mau chết đi!!]
Takemichi thẫn thờ một hồi, bị ồn ào xung quanh làm loạn một lúc mới chậm chạp có phản ứng. Em vừa quay đầu, vừa vặn, Mikey đi tới.
Takemichi dùng đôi mắt vô hồn của mình, đối diện thẳng với đôi mắt đen ngòm của Mikey.
Em chẳng biết, cũng không muốn biết nữa, con người kia đang nghĩ gì. Mà cũng dễ đoán thôi, chắc hẳn phải tức giận lắm. Người bạn chí cốt của mình lại bị em hại chết, chắc hẳn muốn giết em lắm đây.
Cũng ổn, không sao. Như vậy càng tốt. Em có thể gặp lại người em yêu, em sẽ chẳng phải gánh vác gì nữa....
[ Đúng vậy. Đây là cách duy nhất mày có thể làm bây giờ. Đền tội đi! ]
Takemichi lại trầm lặng, nghĩ tới điều cuối cùng trước khi ra đi anh nói với em. Sao....giao Mikey cho em à? Em phải làm gì mới được đây?
[ Ôi, có nhiều cách lắm, bạn tôi ]
Cách gì bây giờ?
[ Chết đi. Rồi tao - tội lỗi của mày sẽ giúp mày ]
Thật sao?
[ Ôi, tao đùa làm gì chứ, bạn tôi. Chỉ cần phần ánh sáng chết đi, bóng tối sẽ bao trùm thôi ]
......
[ Thiết gì nữa tôi ơi?? Mày chẳng còn cái mẹ gì ngoài cái thân xác này đâu! ]
[ Mệt mỏi rồi đúng không? Vai sắp không chịu được nữa đúng không?? Hết sức rồi đúng không?? ]
[ Mau nào, từ bỏ đi ]
Takemichi buông tay, em...không muốn gì nữa.
Quay ngược thời gian như thế, là đủ rồi.
**
Senju bên cạnh nhanh chóng nhận ra sự thay đổi của Takemichi. Cô nhíu mày nhìn con người xa lạ trước mặt mình.
Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn mái tóc ấy, vẫn là con người ấy.
Cớ sao...đôi mắt lại như vực sâu thế kia?
Nụ cười sao lại méo mó dị thường thế kia?
Cảm giác ấm áp lúc trước đâu, sao lại đau thương ớn lạnh như vậy?
Takemichi bỗng chốc cười lớn, tiếng cười chói tai vọng hẳn trước làn mưa nặng hạt.
"Hahahaha, đến đi. Đến đi đến đi! Mikey!!! Draken chết rồi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top