NT 1

*Lưu ý: Chương này sẽ không liền quan gì tới bất kì chương trước.
               [Đây là thế giới ABO]

......

"Nà cầm lấy nó đi Takemicchi." Mikey ném cho Takemichi một chiếc túi.

"Cái này..." Em tò mò nhận lấy, mở nó ra xem xem bên trong cái túi đen chứa thứ gì.

"Thuốc??"

"Mày biết mà phải không. Alpha cứ ba tháng sẽ có một lần phát tình. Hôm qua Draken có đi lấy thuốc ức chế . Chả hiểu thế nào mà để quên nhà tao."

"Tại sao Draken-kun lại để quên nhà mày??" Takemichi khó hiểu.

"Thì mua thuốc rồi qua nhà tao chơi ý mà." Mikey hai tay đút túi cười xuề.

"Mày là Beta mà phải không. Chắc sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đâu ^^"

"Mày đang nói cái quần què gì thế. Đừng có bảo là..." Em tái mặt nhìn vào Mikey chờ anh trả lời câu hỏi của mình.

"Bingo. Giờ mày hiểu vì sao hôm nay Ken-chin không đến họp rồi đấy." Anh cười híp mắt.

"Vậy nhờ mày đem qua nó hộ tao nhé Takemicchi. Yên tâm đi, mày sẽ ổn thôi." Mikey hả hả, song vỗ vai em rồi ngồi tót lên con xe chạy vèo đi mất hút.

"...." Takemichi há hốc mồm nhìn tốc độ phóng xe gây chết người của Mikey đang dần biến mất khỏi đền.

Thằng ranh con ít nhất cũng phải đèo ngươi ta đi chứ. Đêm hôm khuya khoắt thế này, nguy hiểm biết bao...

"Mà đó không phải là vấn đề!!!" Một mình bơ vơ đứng giữa khu đền mà hét lên. Đùa à, em bây giờ không thể nào mà đến chỗ Draken được đâu.

Bởi em đâu phải Beta....sự thật thì em là một Omega. Một bí mật lớn mà em giấu nó đi suốt bao lâu nay, trong Touman chỉ có Alpha cùng Beta, họ chắc chắn sẽ không kết nạp Omega vào băng đẳng.

Omega là một cá thể yếu, luôn luôn phải phụ thuộc vào Alpha, cho nên càng không thể đánh đấm nói gì đến việc cho vào băng.

Thành ra Takemichi đành phải giấu bí mật này, không được để bất cứ ai biết về nó được...

Nguy hiểm hơn là Draken, hắn là một Alpha, uy áp của hắn thực sự chỉ muốn em nghẹn thở.

Thôi thì Takemichi nghĩ rồi, thay vì đưa tận tay thì em nên bảo mấy chị gái ở đấy đưa dùm hộ em cũng được mà phải không.

"Bọn chị bây giờ bận mất rồi... hay em tự đến đấy đưa cho Ken đi nhé." Mấy bà chị ngồi ở ghế hút thuốc lá cười nói.

"...." Ôi trời chẳng biết mấy má có bận thật không chứ sao em thấy ai cũng dửng dưng ngồi chơi xơi nước thế vậy hả.

Takemichi ngậm ngùi, cắn răng xoay người đi tới tìm phòng Draken. Có lẽ em sẽ để thuốc ngoài rồi đi về thôi, bình thường sẽ qua chơi một lúc đấy, cơ mà hôm nay lại là trường hợp đặc biệt nên không thể lân la lâu được.

Nếu không người chết là em chứ chả đùa.

"Ken, nó vẫn ngồi trong phòng à."

"Ừ, trong đó cũng từ chiều tối rồi."

"Bé con kia nghe bảo là Beta phải không?"

"Đéo hiểu sao tao có linh cảm thằng nhỏ ấy là Omega."

"Nói là Beta rồi mà, sao có thể là Omega."

"Nhỡ...nó giấu thì sao."

"...." Trường hợp đó, bọn này đúng là chưa có nghĩ tới thật.

Takemichi đứng trước cửa phòng Draken, chần chừ một lúc lâu rồi mới bắt đầu đưa tay gõ cửa.

"Draken-kun mày có trong đấy không. Mikey-kun nhờ tao đem thuốc đến cho mày này."

*Cạch*

"Là mày sao Takemichi..." 

"!!!" Em đưa tay che mũi mình. Tin tức tố của hắn ở phòng lúc này mùi hương tràn đầy ra bên ngoài, mùi gỗ đàn hương cứ thế xộc thẳng vào người em.

Không ổn rồi...Phải nhanh chóng đem đưa đồ cho Draken rồi trở về nhà thôi.

Ai mà biết, kỳ phát kình của Alpha ghê gớm tới cơ chứ. Chân Takemichi có hơi bủn rủn, chưa kịp trao tận tay Draken liền đã ngồi bệt xuống dưới sàn.

"Takemichi!?" Draken bây giờ trong người hắn khó chịu vô cùng.

Ngay lúc này trong không khí bỗng tỏa ra một mùi hương hấp dẫn. Là mùi Vanila.

"Mày....là Omega sao?" Draken thở hắt. Đôi mắt đen phủ một tầng dục vọng mờ ảo.

Không hiểu gì sao trong mắt hắn, Takemichi trông gợi cảm và quyến rũ vô cùng.

Hẳn mà do mùi vanila, tin tức tố tỏa ra như một chất thúc đẩy ham muốn tình dục ngày càng mạnh mẽ hơn trước.

"Draken-kun." Khuôn mặt em đỏ bừng, hai con mắt ươn ướt, cơ thể dường như chẳng còn chút sức lực, chỉ có thể đối với người trước mắt mình mơ màng gọi tên hắn.

"Draken-kun..."

"Ha, xin lỗi nhé Takemichi...tao chắc không chịu nổi nữa rồi."

Mùi thơm từ gỗ đàn hương trầm ấm, ngọt ngào lan tỏa, bao trùm lên người em.

Draken, hai tay hắn ôm lấy mặt em, mạnh mẽ hôn lên cánh môi mê người, cắn mút đến điên cuồng.

"Ưm....a a ưm~" Takemichi vì tin tức tố của hắn mà cũng đã dần mất đi ý thức, tay vòng qua sau gáy cùng gắn tiếp nhận nụ hôn kia.

......

-Chẹp, tôi viết ABO lần đầu tiên nên kém lắm a. Thông cảm tí.

-Bảo viết ABO cp HaitaniTake nhưng lại nhảy qua đây viết DraTake=))

-Chương sau mới có H nhé các cô.

Đọc vui vẻ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top