C9: Chuyện điểm thi và đòn tét đít

Kiểm tra học kỳ. Cái thứ đáng ghét gì đâu. Thứ có thể hạ gục học sinh chỉ qua vài tờ trang giấy a4.

Và điều đáng sợ ở bài kiểm tra này là khi có điểm và khi cái điểm ấy được gửi về cho phụ huynh xem.

"Michi. Con có thể giải thích cho mẹ vì sao môn toán kì này có 45 điểm không. Và cả những môn phụ khác nữa. Sao không có môn nào trên 70 điểm thế này."

Bà Hanagaki cầm bảng điểm, bên cạnh là con roi dài đang gõ gõ lên mặt bàn, nhìn đáng sợ vô cùng.

Trời ơi. Lần này Takemichi khẳng định là sẽ bị người mẹ yêu dấu của em tét đít rồi. Chỉ cần nghĩ lại chiếc roi kia, cách qua một lớp vải mà áp vào mông em thôi là đủ để khiến em cảm thấy đau thấu người.

"Con... lần sau con sẽ cố gắng hơn mà mẹ." Mặt em tái đi khi thấy con roi kia giơ cao.

"Nằm xuống." Bà nghiêm mặt ra lệnh.

Kết quả là khỏi nói, tiếng hét tuyệt vọng khổ sở vang khắp nhà Hanagaki.

Nhìn vào hai bờ mông đỏ ửng của mình, Takemichi chỉ biết ngao ngán thở dài.

Em đã phải nằm sấp nguyên ngày và nghỉ một buổi học trên trường để mà dưỡng thương.

Đường đường là bất lương, bị người ngoài biết chuyện này thì cái lỗ chui xuống cũng không đủ cho em. Bất lương kiểu gì thì kiểu, cũng sẽ không tránh khỏi việc bị mẹ tét đít...

Tồi tệ hơn cả là tên cộng sự của em, Chifuyu lại phát hiện ra vụ việc này khi qua nhà em rủ đi chơi tối.

"Còn cười. Mày không an ủi tao thì thôi đã thế còn ngồi ở đấy mà cười. Thằng vô tâm nay." Takemichi kêu, mặt mếu máo như sắp khóc.

"Hahaa... xin lỗi, xin lỗi. Ai mà biết mày lớn từng này rồi còn bị mẹ tét đít chứ." Chifuyu cười, đưa tay quệt bỏ đi nước mắt.

"Mà làm sao bây giờ, tao vừa gọi đám Mikey tới đây." Chifuyu như nhớ ra bèn quay sang nói với em

"Cái gì. Gọi bọn nó đến đây để chúng nó để cười vào mặt tao hả!!!" Em gào lên, tiện tay cầm cái gối bên cạnh nắm thẳng vào mặt cộng sự.

"Đâu phải tao cố ý." Chifuyu nhún vai tỏ vẻ vô tội

"Cơ mà bây giờ bảo không được đến thì mày nghĩ với tính cách của Mikey có dễ dàng đồng ý không." 

"...." Khốn thật, dạo gần đây em còn chẳng gặp Draken, từ cái buổi tối hôm ấy em còn không dám đụng mặt hắn lần nào.

Chết tiệt.

Chết tiệt Chifuyu!!!

"Mẹ mày, bình thường rủ thì đéo sang bây giờ giở chứng sang nhà tao làm quái gì thế." Em lượm gối, đánh mạnh vào người Chifuyu.

"Đừng có mà giận cá chém thớt. Ai bảo mày không học hành đoàng hoàng giờ quay ra đổ lỗi tao là sao." Chifuyu hứ một tiếng rồi dựt lại chiếc gối.

Tinh tong~~

"...." Cái đệt, đi kiểu đéo gì mà nhanh thế. Chifuyu nó gọi Mikey còn chưa tới 15 phút mà đã đến đây rồi.

"Cộng sự... nhờ ở mày cả đấy." Takemichi thành khẩn.

"Biết rồi cứ để tao lo." Chifuyu bật ngón tay cái lên, liền đáp ứng rồi khuất mình sau cánh cửa.

"Làm ơn hãy đuổi bọn nó đi dùm tao cái..."

Trong khi Takemichi, lòng đang a di đà niệm phật thì dưới nhà em Chifuyu cố bày ra cái lý do nào đấy để đuổi tụi Mikey đi.

"Takemicchi không thể đi? Nó bị làm sao à?"-Mikey

"Nó bảo nay nó bận. Để hôm khác đi."

"Chuyện quan trọng lắm sao" Draken bên cạnh dò hỏi thêm.

"Ừ thì... cũng khá quan trọng. Thôi để hôm khác nhé. Tụi mày về đi."

"Thế gặp chào hỏi qua thôi cũng không được sao?" Hakkai nhanh mồm chen vào.

"...Không."

"Chifuyu. Chú mày hôm nay lạ thật đấy nha. Takemichi rốt cuộc có việc gì thế?" Baji từ đằng sau tiến tới, nhướng mày hỏi.

"L-Lạ cái gì. Tao bình thường mà." Chifuyu giật mình khi thấy người kia, cơ thể không tự chủ mà hơi lùi về phía sau.

"Nhờ mày đấy." Mikey nhếch mép.

Vị tổng trưởng vừa dứt lời, Baji nhanh tay tóm lấy Chifuyu vác qua vai mình.

"Mày làm cái vì thế hả Baji!!! Thả tao xuống." Chifuyu ngượng chín mặt, tay cứ đập đập vào phần lưng của Baji.

"Yên nào. Bọn tao chỉ xem Takemichi một chút thôi mà."

"Ken-chin. Mày lên tìm Takemicchi đi." Mikeu tươi cười vỗ vai hắn.

"Chúng mày không đi cùng sao?"

"Cả đám lên thì chật chội phòng lắm. Thà chờ vài phút ở đây còn hơn." Mikey nói, song liếc mắt nhìn đám đằng sau, bọn kia thấy thế chỉ biết gật đầu theo.

"...Thế tao đi đây."

"Takemichi, xin lỗi mày nhé. Tao thất bại mất rồi T_T" Chifuyu ở trên vai Baji mà khóc ròng trong lòng.

Draken lúc này cũng đã bước chân bào nhà Takemichi, nghe Chifuyu nói hôm nay bố mẹ em buổi tối có việc bận nên bây giờ không ở nhà.

"Tầng 2 nhỉ." Draken thì thầm, vừa bước lên lầu hai vừa nghĩ ngợi

Dạo đâu hắn với em không có gặp nhau. Kì thực, hắn nhớ em lắm. Đôi khi muốn sang nhà em để gặp mặt nhưng chẳng biết nên lấy cớ gì.

Thật may, Chifuyu hôm nay lại gọi bọn hắn sang đây. Có chút kì lạ khi gọi cả đám sang xong đuổi cả lũ đi về.

Khi nhìn thấy dáng vẻ đầy cật lực của Chifuyu với mong muốn là đuổi cả lũ lũ về khiến Draken càng thầy tò mò.

Rốt cuộc Takemichi đã xảy ra chuyện gì?

Hắn lặng lẽ đứng trước cửa phòng em, lòng hơi căng thẳng, từ tốn mà mở cánh cửa.

"Cuối cùng mày cũng về rồi. Tao nghe thấy dưới nhà ồn ào thật đấy Chifuyu." Takemichi nói khi đang nằm sấp trên giường, đầu thì quay vào bên trong.

".... Là tao, Draken đây."

"...."

"D-Draken-kun. S-Sao mày lại ở đây?" Takemichi mấp máy, từ từ quay đầu lại nhìn hắn.

"Đáng nhẽ tao nên hỏi mày mới phải. Mày có chuyện gì đúng không?" Hắn thở dài, đi tới rồi ngồi xuống cạnh em

"Tao.... có thể không nói có được không?"

"Mày đoán xem?"

Takemichi chẳng muốn mở miệng nói ra đâu, cơ mà thấy vẻ mặt nghiêm túc của Draken liền hiểu rằng em chẳng có lựa chọn nào khác.

"Haizzz. Là như thế này..." Em bắt đầu kể lể.

"....Hả!?" Draken tròn mắt khi nghe toàn bộ câu chuyện của Takemichi.

Bả vai hắn chợt run rẩy, thật có chút muốn cười. Ai mà ngờ nổi là anh hùng của Touma lại có ngày này chứ.

Cố kìm nén tiếng cười, Draken giơ tay vỗ đầu Takemmichi mà an ủi.

"Không sao. Lần sau cố gắng chút là được mà."

"Ừm... mà mày không được kể với ai đâu đấy có hiểu chưa."

"Rồi rồi. Tao sẽ im lặng coi như không biết gì được chưa." Hắn bật cười.

"Nhất là Mikey-kun ấy. Nó mà biết thì kiểu gì sang ngày mai nguyên cả cái khu này sẽ biết việc tao bị mẹ đánh đó."

"Tao hiểu. Mày nghỉ ngơi đi nhé. Gặp lại sau." Draken mỉm cười, đưa tay xoa xoa gò má em.

"Về cẩn thận nhé Draken-kun." Cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay hắn, Takemichi gật đầu nói.

Chờ khi hắn đi, em lại cố ngồi dậy để nhìn qua cửa sổ, một dàn xe đậu trước cửa nhà mình đang lần lượt rời đi.

Đôi mắt xanh dương từ khi nào cứ luôn nhìn về phía hắn không rời, dù chỉ là một giây.

Thật lạ, cảm giác này... Takemichi đặc biệt tự nhiên thích nó vô cùng.

"Gặp lại sau nhé, Draken-kun."

......

Ôi trời. Cảm thấy chương này còn nhảm hơn cả chương trước =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top