C8: Thất bại

Takemichi tự hỏi rằng liệu có phải hôm nay em đã bước nhầm chân ra khỏi cửa.

Có mỗi đi mua chút đồ thôi mà cũng đụng trúng cái cô gái thích bám theo Draken thế này.

"Nếu thấy cô ta cứ trách đi cho tao." Em mím môi, mơ màng nhớ lại lời dặn của hắn.

Draken mấy khi nào bộc lộ ra biểu cảm trước mặt người khác. Đối với những người không chút thân thiết hay quan hệ gì thường sẽ vô cùng lạnh lùng, hờ hững, còn chẳng thèm để người ta vào trong mắt mình.

Đừng nói tới là bị chú ý, mà nếu có bị thì cũng là bị lưu vào danh sách nằm chờ để hắn tới tẩn cho một trận mà thôi. 

Chưa kể Takemichi thừa biết con người Draken thế nào, tuy có hơi ngông cuồng nhưng nói hắn là trái tim của Touma chẳng sai tẹo nào. Một người trưởng thành, ngay thẳng, hiểu đạo lý và luôn giữ vững lập trường của mình.

Chính vì thế mà Draken mới hoàn toàn có thể để dẫn dắt Mikey cũng như toàn bộ Toman đi trên con đường đúng đắn. Đó là một trong những điểm tốt ở hắn mà em cực kì thích.

Mà Mizu, cái cô gái kia. Draken tốt tính như thế mà còn bị hắn ghét, đến Ema nửa đêm còn nhắn tin với em là tránh xa cô ta thì đủ hiểu tính cách cô tồi tệ cỡ nào a.

Còn tới mức làm Ema bày ra vẻ mặt muốn đánh người như thế cũng thực đáng sợ đi.

Nghĩ đến đây, Takemichi đưa mắt về phía cửa hàng siêu thị, nơi mà Mizu vẫn còn đang đứng ở đấy.

"...." Nói thật là em cũng lười lắm, mất công ra đây xong đi về tay không ai mà chịu nổi chứ. Chưa tính tới là thời tiết đang sắp sửa có nắng to rồi đấy. 

Takemichi sau một hồi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng quyết định đi vào tiệm siêu thị, chân rảo bước vừa đi vừa cúi thấp đầu xuống, lòng chỉ mong sao là cô ta không có nhìn tới em. 

Nhưng ông trời ngày hôm nay có vẻ không ủng hộ cho em rồi. Chân chưa chạm tới cửa liền đã nghe thấy giọng nói đầy thánh thót của Mizu ngay sau lưng.

"Quả nhiên tôi không nhìn lầm người mà. Cậu có phải là cậu bạn đi chung với Draken-kun hôm trước không?" Mizu phấn khích, đi tới hiên ngang chắn em lại.

"À ừm... còn cậu là bạn cùng trường Draken-kun nhỉ?" Em gật đầu, lịch sự đáp.

"Trùng hợp ghê. Cậu định đi mua đồ sao?"

"....Ừm" Chẳng nhẽ em lại vào chơi cho vui. Hỏi gì mà kì cục ghê a.

"Nếu được thì cho tôi đi cùng được chứ. Thêm bạn thêm vui không tồi a." Mizu mỉm cười, đưa ra yêu cầu.

"...." Em có thể nói từ đéo ra không.

"Oke thế là đồng ý rồi nhé." Mizu chẳng đợi Takemichi trả lời, rất tự nhiên khoác tay em mà kéo vào bên trong siêu thị.

Rồi xong, vậy là mất toi buổi sáng chủ nhật của em luôn.

......

"Lúc trước gặp nhau chưa có thời gian để mà chào hỏi. Tôi là Mashito Mizu. Còn cậu?"

"Hanagaki Takemichi." Em nhàn nhạt đáp khi đang xem qua mấy túi thịt ở tủ đông lạnh.

"Cậu với Draken-kun quen nhau lâu chưa?"

"Hừm... tính đến nay chắc gần 5 năm rồi." Em đảo mắt ngẫm nghĩ.

"Wow. Chắc hai người thân lắm chứ nhỉ." Cô ta đứng đằng sau trầm trồ, khẽ quan sát Takemichi.

"Ừm. Bọn tôi đã trải qua rất nhiều thứ nên thân nhau như bây giờ cũng là điều bình thường." Em vừa nói vừa cầm túi rau lên nhìn qua giá tiền.

"Draken-kun lúc ở Touma như thế nào vậy? Mạnh chứ."

"Tất nhiên là mạnh. Cậu ấy là phó tổng trưởng của Touma kia mà." Takemichi tự hào nói

"Vậy Hanagaki-kun này. Cậu biết Draken-kun thích gì, ghét gì không? Sở trường, món ăn, màu yêu thích, mẫu người, nước hoa mùi.... là gì?"

"!!!" Takemichi cảm thấy có hơi ong đầu vì một lượng câu hỏi lớn dồn dập đến bất ngờ.

Trời ơi cô gái ơi. Em đâu phải cuốn sách mang tên Draken hay Ryuguji Ken đâu mà hỏi chi nhiều thế. Cái gì cũng phải có giới hạn chứ. Tưởng cô thích Draken lắm mà, sao một chút am hiểu về hắn mà cũng chẳng có thế.

Mà cũng may là em vẫn nhớ ngày sinh, một vài sở thích và ước mơ của hắn a...

"Hahah, cái này tôi nghĩ cậu nên tự tìm hiểu thì sẽ tốt hơn đấy"

"Ể. Tiếc quá đi. Đành vậy thôi nhỉ." Mizu nhún vai, nhìn tấm lưng Takemichi hướng về phía mình, trong mắt loé ra tia bực bội.

Và trong suốt thời gian ngắn ngủi còn lại Takemichu chẳng nói gì nhiều với Mizu. Chỉ nhanh chóng lựa xong đồ rồi tính tiền để vể nhà.

"Vậy chào cậu nhé." Mizu mỉm cười, vẫy vẫy tay

"Vâng. Chào Mashito-san." Em chào, không nói năng thêm nhiều liền ngoảnh đầu rời đi.

Mizu nhìn theo bóng dáng Takemichi, hừ một tiếng. Đưa móng tay ra trước miệng mà cắn mạnh.

Vốn dĩ vừa ban nãy cô đã tính đi về nhưng phát hiện Takemichi từ xa, ngay lập tức lán lại, muốn nhân cơ hội mà làm thân chàng trai này, chi ít còn moi được chút thông tin từ em.

Tuy nhiên, ai mà ngờ Takemichi lại kiệm nói, kín mồm kín miệng thế cơ chứ.

Mizu trước giờ luôn rất tự tin, nhất là nhan sắc của mình, nhờ nó mà cô ta đã thu hút được không ít nam nhân.

Ấy thế mà thất bại đối với Takemichi. Dù có nói, có cười bao nhiêu thì mặt em vẫn cứ chai lì như vậy, vẫn cứ cắm đầu xem rau xem cỏ.

Mẹ nó, trong khi cô thao thao bất tuyệt thế kìa mà em chỉ có ừm ờ à....

Khốn thật. Mấy đứa trong Touma đều thế này hết hay sao. Từ Draken tới Mikey và giờ là Takemichi. Bọn họ không phải có vấn đề gì đấy chứ.

"....Tạm gác vậy."

......
Chương này đọc hơi nhảm=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top