C7: Gu
Suốt bữa tối Draken bị Mizu chằm chằm sau lưng. Chỉ cần bây giờ hắn quay ra là liền đụng phải con mắt tán tỉnh của cô ta.
Ema, Hina ngồi đối diện ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Có cái bữa ăn thôi, giờ ăn chẳng vô chút nào. Cứ nhìn nhìn nhìn, nhìn đến độ muốn chọc thủng người ta rồi đấy.
"Cậu sao thế Ema?" Takemichi ngồi đối diện lo lắng hỏi, từ nãy thấy cô nàng chả ăn uống gì, hết chọc rồi bới tất đồ trong đĩa hết lên.
"Không sao. Tại tự nhiên cơm hôm nay khó nuốt trôi quá mà" Ema mỉm cười nhưng nội tâm không ngừng lên án cái người tên Mizu kia.
Hina ngồi bên cạnh thì ổn hơn, chỉ dịu dàng mà nắm tay Ema, cố trấn an để cô nàng bớt quạo rồi quay sang nói với em
"Takemichi-kun không cần lo đâu. Ema ổn mà. Cậu cứ ăn đi ha."
"Ừm" Em ầm ừ, tiếp tục cắm cúi vào bữa ăn của mình.
"Takemicchi. Cho tao một miếng korokke của mày đi" Mikey nói khi anh nhìn vào món thịt.
"Được thôi" Em nhấc đũa gắp một miếng để vào trong đĩa cho anh.
"Mày có muốn ăn không Draken-kun?"
"....Có"
"Đây còn đúng một phần nhỏ này thôi." Em cười, định để miếng korokke vào đĩa cà ri của Draken
Thì đột nhiên hắn nghiêng đầu, ngậm lấy đầu đũa, ăn trọn miếng thức ăn kia vào mồm rồi từ tốn nhai, nuốt xuống họng.
"...." Takemichi tay dần trở nên cứng nhắc, em xoay người hạ mắt nhìn vào đũa của mình.
Một vết ửng hồng mờ nhạt xuất hiện trên má em đã bị thu hết vào trong tầm mắt của Ema, Hina. Nụ cười hai cô nàng dần trở nên biến chất.
A à~Biết rồi đấy nhá.
Takemichi nhà chúng ta thật dễ thương quá đi mà. Ai bảo em ấy không có tình cảm gì khác với Draken. Lừa đảo, là lừa đảo hết.
......
"Draken-kun!! Cậu có thể đèo tớ về được không?" Mizu xách túi vội vàng chạy tới.
"Không." Draken lạnh lùng nói khi dắt con xe ra ngoài
"Đi mà. Một lần này thôi." Cô ta chấp hai tay, cố van nài.
"Không là không." Trên trán hắn bắt đầu nổi vết gân xanh, gằn giọng đáp.
Người đứng bên lề là Mikey, Ema và Hina đây phải liên tục nghe mấy từ có không có không tới phát ngán.
"S-Sao cậu cứ phải đối xử như thế với tớ chứ. Rốt cuộc là vì sao!!" Mizu khô khan nói khi nước mắt chực tràn.
Ema mặt đột nhiên đanh lại, thừa biết là cô ta đang giở trò nước mắt cá sấu. Tính vờ đáng thương cho người ta mủ lòng đấy hả.
Mẹ nó, Ema muốn xông vào đấm nhau lắm rồi đấy. Nhưng cô nàng vẫn phải cố kìm nén xúc động muốn đánh người mà nói chen ngang giữa cả hai.
"Nè cậu. Anh Draken đã hứa là phải đèo Takemichi về rồi nên cậu có thể bắt tạm xe bus hay xe taxi để mà đi được không?" Ema híp mắt cười, nhảy vào như một vị thần cứu nguy cho Draken.
"Đúng không Takemichi?" Mắt hắn bỗng dưng sáng quắc lên, quay sang nói.
"A-ừm. Đúng thế." Takemichi bên cạnh đầu gật như giã tỏi.
Trước tình hình như vậy em chẳng đần tới mức mà không nhận ra Draken đang khó chịu với Mizu. Rất nhanh nhẹn hỗ trợ mà đáp trả hắn.
"...."
Sau đấy không đợi Mizu nói lại, em liền thế mà trèo lên xe Draken để hắn chở đi cùng đám Mikey đã biến từ khi nào, bỏ mặc mình cô ta vẫn đang đứng một mình trơ vơ giữa quán ăn.
......
"Cô bạn kia có vẻ thích mày đấy Draken-kun." Em nhìn Draken, người vẫn đang cầm tay lái xe.
"Tao thì không. Cô ta phiền phức lắm." Hắn nhàn nhạt nói.
"Tao biết. Nãy thấy mặt mày là đủ hiểu rồi" Em cười khúc khích.
"Thế.... mày nói với tao đi" Đi được một quãng lâu, hắn lại bắt chuyện.
"Nói gì?"
"Ừ thì- gu của mày ấy. Tao....tò mò" Hắn ngập ngừng nói
"Không phải đã bảo là bí mật rồi ư." Takemichi khẽ cười.
Em ngồi đằng sau, bỗng xe dừng đột ngột, theo phản xạ tự nhiên mà hướng người về phía trước.
Cả khuôn mặt xinh đẹp đập thẳng vào tấm lưng của hắn. Em xoa mũi, ngước đầu nhìn lên hỏi.
"Sao thế Draken-kun!?"
Hắn chẳng nói gì chỉ bóp phanh đứng giữa đường rồi xoay người đụng mặt em.
"Mày chẳng phải nói tao là người bạn thân thiết của mày hay sao?"
Góc chỗ khuất chỗ họ dừng khá tối nên Takemichi không thể thấy hết vẻ mặt của Draken, nhưng em lại cảm nhận được hơi thở nóng phả ra từ hắn. Hắn đang rất gần, rất sát em.
"C-cái này." Takemichi siết chặt tay, tim em lại đập loạn lên nữa rồi. Thật khó thở trong người.
"Tao..." Em mấp máy môi, cảm giác nghẹn ở cổ họng, không thể nói thành lời.
"Không được sao?" Giọng Draken trở nên trầm hẳn, khàn một cách kì lạ. Hắn đưa tay hất nhẹ mái tóc của em.
"Tao sẽ không nói cho ai đâu"
"Là..." Tiếng nói Takemichi nhỏ dần, câu chữ phía sau như mất đi, chẳng phát ra chút âm thanh nào.
"Mày nói gì cơ?"
"Là mày" Em nói, khẽ thì thầm chỉ đủ để mình hắn nghe thấy.
Draken tự hóa đá, hai con ngươi mở to không thể tin nổi những gì vừa xảy ra.
"Ha..."
Mặt Draken phớt hồng, toàn thân trở nên run rẩy bất thường. Hắn xoay người đưa tay che đi nửa khuôn mặt đang dần mất đi khống chế của mình.
Thử hỏi xem...
Có điều gì sung sướng hơn khi mà người thương của hắn nói hắn là gu của em ấy.
"Điên mất thôi"
Phía sau, Takemichi cằm cúi xuống im lặng nhưng ai biết bên trong tâm em đamg gào thét như thế nào.
Đêm đến, cả hai con người đều mất ngủ trằn trọc. Kẻ thì cứ cười ha hả trông vui sướng nhường nào, kẻ còn lại thì chửi rủa chính mình vì quá dễ dãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top