C6: Mashito Mizu
Trường của Draken có một nhân vật mới chuyển tới, học chưa tới độ hai tháng đã trở thành nữ thần trong lòng của toàn nam sinh.
Và lần này, người bị dính phải-Draken, phó tổng trưởng của chúng ta đã bị cô gái này theo đuổi cũng được vài ba tuần liên tiếp nay rồi đấy.
"Tôi từ chối" Draken thẳng thừng chối từ.
"Tại sao? Người duy nhất phù hợp với cậu chỉ có thể là tớ thôi." Nữ thần hay còn gọi là Mashito Mizu đang cau mày lên tiếng.
"Cậu đừng có làm phiền tôi nữa được không?" Hắn bực bội, đưa tay lên xoa hai bên vầng thái dương.
Bám gì mà dai như đỉa thế vậy. Nếu cô ta không phải là con gái thì giờ đã nằm đo đất từ đời nào.
Draken nhìn qua nhưng khối người thích hắn lắm. Bất lương nhưng rất tử tế, chu đáo, lịch sự, đặc biệt là phái nữ, cực kỳ tôn trọng họ. Chưa kể tới hắn còn khá điển trai.
Điều quan trọng phải nhất thêm lần nữa: điển trai. Nghe đến đây thôi cũng đủ để đầy cô điêu đứng vì hắn rồi đấy.
Trước kia người bày tỏ tình cảm với hắn nhiều vô kể. Chỉ là từ khi Mizu công khai theo đuổi hắn thành ra chẳng ai dám tới gần hắn. Cứ tự động mà rút lui tất. Vì dính phải cô ta chẳng khác nào tự đem rắc rối tới cho bản thân.
Đám con trai trong trường thích Mizu nhưng con gái thì ngược lại, bởi họ ghét sự giả tạo của cô ta.
"Tại sao cậu không chấp nhận tớ một lần chứ. Chúng ta có thể thử hẹn hò kia mà" Mizu nắm tay hắn, bắt đầu tỏ vẻ đáng thương, một chiêu trò mà cô ta hay dùng với lũ con trai.
Mỗi tội là nó hoàn toàn vô dụng đối với Draken hắn đây.
"Bỏ ra" Hắn gằn giọng nhìn vào nơi cổ tay bị nắm bởi cô ta.
"Không. Trừ khi cậu làm bạn trai tớ thì tớ sẽ bỏ" Mizu cương quyết không chịu buông tay, cô ta định rồi. Con người tốt thế này mà bỏ đi thì đúng là quá lãng phí, quá ngu xuẩn.
Draken, hắn sẽ phải trở thành người của cô. Chỉ có hắn mới xứng đáng làm nam nhân của cô mà thôi.
"Aaa" Draken dựt phắt tay ra, bỏ qua tiếng kêu của Mizu, trừng mắt cảnh báo
"Tôi rất ghét những kẻ như cậu đấy. Tốt nhất là trách xa tôi ra nếu không đừng có trách"
"....." Mizu đứng nhìn bóng dáng hắn rời đi, hai tay siết chặt thành nắm đấm, mặt mày trở lên đỏ bừng vì tức giận.
"Để rồi xem" Cô nghiến răng.
......
"Lại nữa hả Kenchin. Kèo này bám cũng dai thật đấy" Mikey ngồi phía sau hắn, cả hai cùng đi con xe Kawasaki Zephyr 400 của hắn mà phóng tới quán ăn.
"Tch. Phiền phức" Hắn tặc lưỡi, cứ nghĩ tới việc ban này là lại bực hết cả mình
"Bởi thế mới nói, ngoài Ema với Hina-chan ra tao chả muốn có quan hệ với bất kì con gái nào khác cả"-Mikey
"....."
"Tao ăn omurice" Mikey nói khi anh cùng hắn tiến vào cửa tiệm.
"Phải gọi suất có cờ đấy nha Kenchin" Mikey lèm nhèm thêm một câu.
"Gọi tao là Draken"
"...Ủa kia không phải Ema và Hina-chan hả?" Mikey hướng mắt về phía bàn trong cùng của quán.
Hai cô nàng ngồi cạnh nhau đối diện trước mắt họ là người tóc vàng rối quen thuộc.
Khỏi nói nhiều Draken liền nhận ra ngay người đó là ai - Takemichi.
"Anh Mikey, anh Draken" Ema đang nói chuyện, mắt bỗng dưng không tự chủ mà hướng nhìn lên, cô nàng phát hiện ra cả hai, vui vẻ vẫy gọi.
"Yo Ema, Hina-chan.... ồ mày cũng ở đây sao Takemicchi" Mikey tay đút túi tiến tới chào hỏi hai cô gái rồi nhìn sang người bên cạnh mình.
"Mikey-kun, Draken-kun. Chúng mày đi ăn tối hả?" Takemichi mỉm cười rồi ngồi dịch vào bên trong, vỗ vỗ tay xuống phần đệm ghế ý chỉ bảo hắn với anh ngồi ở đây.
Draken thấy thế nhanh chân ngồi bên cạnh, sau là đến Mikey chưa kịp đặt mông đã bị Ema kéo tay sang.
"Anh qua ngồi với em và Hina-chan nè. Ngồi bên đấy chật chỗ ra"
"Thế mấy đứa đã gọi gì ăn chưa?" Mikey hiểu ý Ema chẳng nói gì thêm mà hỏi sang vấn đề khác.
"Phục vụ"-Draken
"Bọn em có gọi rồi"-Ema
"Vâng.... quý khách muốn gọi g-Draken-kun!?" Mizu từ bếp đi ra, trên tay cầm theo giấy bút.
Chưa hỏi hết câu, hai mắt cô ta mở to nhìn nam nhân tóc vàng bím kia, trong lòng liền trở nên phấn khích.
Quả là ông trời đang giúp cô đây mà. Vừa nghĩ tới hắn mà hắn đã xuất hiện trước mặt cô.
"Kenchin. Tao nghĩ mày nên giải nghiệp đi. Bị ám nặng rồi đấy" Mikey giơ tay thẳng đứng, che miệng thì thầm với hắn.
"Draken-kun, hóa ra cậu đến đây là để gặp tớ sao." Mizu cười rộ, vui vẻ ra mặt.
"....." Ema mắt trợn tròn nhìn vào cô ta.
Này cô kia, bệnh ảo tưởng sức mạnh của cô ngày càng nặng rồi đấy. Rảnh vào viện chữa trị dùm cái đi.
Draken nhà chúng tôi chỉ thích mỗi mình Takemichi nhé chứ đéo phải cô đâu à.
Con gái thường có trực giác tốt lắm. Nó như đang kêu gọi Ema lẫn Hina rằng cô nàng Mizu kia, mọi thứ của cô ta đều tỏa ra một loại mùi.
Mùi của sự giả tạo...
Mới gặp lần đầu, cảm tình cứ thế tụt dốc không phanh.
"Ai mà biết là cậu làm ở đây chứ. Tôi chỉ tới đây ăn rối mà thôi" Hắn hờ hững nói. Nếu biết cô ta làm ở đây, hắn còn khướt mới tới nhé.
Chẳng qua Takemichi, nay em ấy lại ở đây nên hắn không nỡ rời đi. Chứ không nãy giờ hắn biến luôn rồi đấy.
"Được rồi tớ chỉ giỡn chút thôi mà. Thế các cậu ăn" Mizu cười, tay bấm bấm bút bi mà hỏi.
"Một phần Omurice cắm thêm lá cờ trẻ em và một phần cơm cà ri"
"Một phần omurice cờ trẻ em và một phần cà ri nhỉ. Hai cậu đợi một lúc nhé" Mizu nhắc lại, song xoay phắt người rời đi.
Không quên trước lúc đi còn nháy mắt với Draken một cái làm cho hắn nổi cả da gà.
"Draken-kun. Người ban nãy là bạn mày à?" Takemichi suốt giờ cứ ngơ ngác chả hiểu chuyện gì, chờ cô gái lạ mặt kì rời đi em mới hỏi.
"Đừng quan tâm làm gì. Cô ta không phải bạn bè tao đâu" Hắn lắc đầu phủ nhận.
Dù sao trong mắt hắn chỉ có mình em mà thôi. Sao phải đi quan tâm những kẻ tầm thường như cô ta làm gì chứ. Thật phí phạm thời gian...
"Cô ấy trông cũng khá xinh đẹp đấy" Em híp mắt khen ngợi.
"Mày thích hả Takemicchi?"-Mikey
"Không phải gu tao"
"Thế giờ gu mày là gì?" Draken buột miệng hỏi, có hơi tò mò
"....Bí mật" Takemichi đưa ngón tay đặt giữa môi mà mỉm cười một cái.
Rồi lặng lẽ liếc nhìn Draken. Gu của em sao? Trước giờ em không có cái khái niệm gì về vấn đề này cả
Hina, bạn gái cũ của em. Vốn đã là con người tuyệt vời nên em chẳng bao giờ suy nghĩ gì về mấy việc ấy.
Nhưng mà bây giờ nghĩ tới nghĩ lui trong đầu em chỉ có nghĩ đến một người.
Gu của em ấy, chắc có lẽ sẽ là như.....
Là như cho chương sau nhé:)))
......
Vài lời nói: Thật ra ban đầu tôi không định viết như thế này đâu.
Nhưng càng viết nó càng bị lệch khỏi nội dung tôi cần viết. Thành ra mới có Mashito Mizu ra đời.
Có Mizu cái, đầu tôi đầy ý tưởng. Bộ chuyện này chắc phải thêm tí mắm muối thì nó mới đậm vị được :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top