C5: Phiền
Mấy khi được đội trưởng nhị phiên đội nấu cho cả đám một bữa ra trò. Nay chiêm ngưỡng tài năng bếp núc do Mít mama trình bày nên mặt mày ai đều hào hứng lắm.
Có một con người đa năng đa tài như Mitsuya đây, cả bọn không bao giờ lo sợ về bất cứ vấn đề nào.
Bữa trưa cho ngày hôm nay là món lẩu Sukiyaki, một nồi lẩu với nguyên liệu chính là thịt bò thái mỏng và nấm, đậu phụ, hành, bún nưa shirataki, ...
Mitsuya vẫn còn trong phòng bếp thái nốt miếng mấy miếng thịt.
Hakkai, Draken, Baji với Peyan thì bị kêu gọi vào bếp phụ giúp Hina cùng Ema để mang đồ ra ngoài phòng khách.
"Ăn thôi chúng mày ơi" Peyan nói, nhìn cái đám còn đang ngồi chiễm chệm ở sôfa.
"Đủ bát đũa rồi đấy" Hina gật đầu khi quan sát quanh một lượt.
Phòng khách chẳng mấy chốc trở nên ồn ào, náo nhiệt. Cứ như đã chuẩn bị trước, vừa đông đủ một cái cả lũ liền ngồi bệt xuống cạnh nhau: Baji-Chifuya, Smiley-Angry, Hakkai-Mitsuya, Ema-Hina, Peyan-Mikey (bần cùng phải ngồi với nhau) và Draken-Takemichi.
Nhìn nồi lẩu Sukiyaki đang sôi sùng sục khiến tất cả bụng đều cồn cào, đồ vừa chín tới cả bọn không ngần ngại mà lao thẳng vào tranh nhau ăn.
Mỗi đứa gắp một phần thịt bỏ vào miệng, chậm rãi nhai, hưởng thụ mùi vị ngon ngọt đang dần lan tỏa bên trong khoang miệng.
Những miếng thịt bò được Mitsuya thái thành những lát to và mỏng, để khi nhúng qua nước lẩu, thịt sẽ nhanh chín, thấm gia vị đậm đà và đem lại vị mềm ngọt.
Và cũng không thể nào bỏ qua chén trứng gà sống đánh nhuyễn, độ nóng của thịt bò làm trứng chín và tạo thành một lớp mỏng bao quanh bên ngoài. Lúc chấm vào vị mềm ngọt của thịt bò hòa cùng vị béo bùi của trứng rất hấp dẫn, đã ăn một lần thì sẽ không bao giờ quên.
Quả nhiên ăn lẩu vào những ngày mưa rét như thế này là ấm lòng người nhất.
Tất cả thỏa mãn mà thở ra một tiếng.
Ngon khó cưỡng luôn. Mitsuya ngày càng lên tay hơn rồi đấy. Không hổ là đội trưởng nhị phiên đội của chúng ta nga~
"Kenchin đừng có mà giành thịt của tao" Mikey nhảy cẫng lên, cố cướp thịt từ trong bát của Draken
"Im đi thằng lùn. Với cái chiều cao đầy khiếm tốn của mày. Mày nên ăn nhiều rau vào hơn đi." Hắn không thua kém gì, giơ cao tay oằn mình dữ dội vừa nói vừa cười đểu, làm Mikey có đằng trời mà cướp nổi.
"Đcm thằng chó nào dám ăn mỳ của tao hả" Baji đang hí húi với Chifuyu, quay ra quay vào trong bát mất sạch đồ ăn.
"Mikey" Baji nghiến răng nghiến lợi, nhìn cái tên thủ phạm đang núp sau Peyan, húp mỳ sùm sụt.
"Thôi được rồi. Baji-san, anh ăn tạm của em đi" Chifuya nói khi san một nửa mì sang.
Baji thấy thế cũng im bặt luôn, bắt đầu bê bát lên mà ăn. Thi thoảng cứ liếc mắt, lén nhìn sang Chifuyu.
Peyan: .... Mẹ nó chứ, hãy cho tao một phút bình yên để ăn bữa lẩu có được không.
"Ăn nấm đi anh Smiley" Angry mặt vẫn cau có như mọi ngày nay trông dễ chịu hơn hẳn.
"Cảm ơn em nhé" Smiley híp mắt cười
"Hakkai. Cho rau đi. Hết sạch tất rau rồi" Mitsuya phẩy phẩy tay
"Chờ tao chút" Hakkai xoay người, trên tay bốc một nắm rau thả vào nồi, dùng đũa nhấn chìm nó xuống.
Về Ema và Hina thì không biết nói gì cứ cười khíc khích, rau thịt ăn có mấy miếng còn lại ngồi tán chuyện cùng nhau là chính.
"Ăn cái này không Takemichi" Draken nghiêng đầu hỏi.
"Ừm. Cho tao cái đấy đi" Em nâng bát. Bên má phúng phính vì nhai nhìn dễ thương vô cùng.
"Mày cũng ăn món này đi. Ngon lắm đây" Em cười, gắp vào bát cho hắn.
"Được" Draken đáy mắt lộ ra ý cười rồi đưa đũa lên, cắn một miếng.
Mikey bên cạnh đột nhiên ngừng ăn, đảo mắt nhìn một vòng. Hết Hakkai giờ đến Mikey, anh cảm thấy mắt anh thực sự có vấn đề. Khung cảnh xung quanh đâu đâu cũng là một màu hường phấn.
"....." Thân làm tổng trưởng của một băng đảng giờ phải đi làm cái bóng đèn cho một lũ yêu đương. Mikey cô đơn quá à QAQ.
Peyan: Tao thì đéo ham hố gì đâu á:)))
......
Sau khi dành hơn hai tiếng để ăn trưa. Trời bên ngoài đã tạch mưa. Đám Touma dọn dẹp xong đống bát đũa thì mỗi đứa một đường trở về nhà.
"Làm phiền mày rồi Draken-kun" Takemichi xuống xe, trả lại hắn mũ bảo hiểm.
"Không sao"
"Không sao thế nào được, mày luôn giúp đỡ tao mà. Luôn xuất hiện đúng lúc tao cần. Không phải là làm phiền mày hay sao"
"....Cảm ơn mày. Tao ... thực sự không biết nên làm gì nếu như không có mày bên cạnh" Hai tay em tự động bấu chặt vạt áo mình, cảm giác có chút ngượng ngạo.
"...."
"Vậy tao vào nhà nhé. Đi về cẩn thận đấy" Takemichi nói, xoay người chạy lạch bạch rồi đứng trước cửa nhà vẫy vẫy tay.
Draken vẫy lại, đôi mắt dán chặt lên người em chờ khi bóng dáng kia khuất sau cánh cửa, hắn liền thở ra một hơi, mắt ngước lên bầu trời.
"Làm phiền sao...."
Dù em có làm phiền hắn cả đời đều được. Bởi hắn đã chấp nhận. Rằng hắn sẽ vì em mà làm mọi chuyện kia mà.
Draken áp tay lên lồng ngực, chậm rãi cảm nhận từng nhịp đập từ trái tim. Trái tim này. Vốn dĩ đã thuộc về em từ bao giờ. Thế nên nó sẽ sống vì em thôi.
Bản thân Draken vốn là kẻ mạnh, một con người trưởng thành và hiểu đạo lý. Thể chất hay tinh thần của hắn với người khác rất kiên định, dũng mãnh, y như sư tử vậy.
Nhưng khi đứng trước một Takemichi, hắn liền biến hóa thành một kẻ si tình, một kẻ lỡ yêu em, yêu đến dại khờ, yêu đến yếu mềm, sẽ vì người mà làm tất cả....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top