C4: Bệnh?
"Sao chẳng thấy ai thế này?" Takemichi cau mày khi nhìn dòng người qua đường. Không lẽ bị bỏ bom??
Trời đang mưa phùn thì chớ. Đằng này rủ nhau ra công viên rồi chả thấy mống nào là sao. Em với Draken may là có mang theo chiếc dù nhỏ không giờ đứng đường ướt cả hai rồi đấy.
Mặc dù Ema là người rủ đi chơi. Nhưng đề xuất ra đây là người khác, rốt cuộc là thằng ngu xuẩn nào thế hả.
Trong khi đó tại nhà Sano
Mikey (thằng thủ phạm): Hắt xì
"Sao Takemichi với Draken đến lâu thế" Mitsuya tự hỏi khi đang thái rau.
"Mikey. Anh đã gọi cho anh Draken chưa thế?" Ema nghe thế liền chạy ra hỏi.
Mikey: .....Thôi chết mẹ.
"Biết ngay mà. Nhắn tin nhanh lên coi" Ema chống hông, nổi quạu giơ cao tay đánh bôm bốp vào lưng thằng anh.
Draken chăm Mikey tốt quá ha. Làm ông anh cô chỉ biết ăn chơi ngủ phè phỡn cả ngày. Sau hắn mà rước Takemichi về chắc ổng sang nhà ở ké với hai người ấy mất.
Về phía Draken. Đứng một lúc thì máy hắn báo có tin nhắn, nó đến từ tên lùn chibi kia.
[Đổi địa điểm. Sang nhà tao nhá.]
"Có chuyện gì à Draken-kun?"
"Ừm. Mikey bảo tụi mình sang nhà nó" Hắn cúp máy, vươn tới nắm cổ tay em kéo đi.
"Đi nhanh thôi chứ tao thấy trời có dấu hiệu sắp mưa to rồi" Takemichi chỉ gật đầu, mắt hạ xuống nơi cổ tay.
Em mím môi, đưa tay còn lại chạm nhẹ lồng ngực mình. Chỉ là cái nắm tay bình thường giữa nam với nam mà thôi. Cớ sao trái tim cứ co lại một cách lạ thường như thế này. Từ hôm qua đã trở nên như thế, chủ cần gần hắn thôi là tim liền đập mạnh một nhịp
Chẳng nhẽ em bị mắc bệnh?
Em nghĩ tới nghĩ lui không biết là vì sao. Chờ cho tới khi cổ tay cảm nhận sự buông lỏng từ người kia em mới bừng tỉnh. Ngửa cổ lên nhìn hắn.
"Mũ" Draken nói khi hắn tự tay đội mũ rồi cài quai bảo hiểm cho em.
"Làm gì mà cứ thẫn thờ ra thế" Hắn cười, nhân cơ hội véo đôi má em một cái.
"Đau" Em sờ má, đôi mắt xanh dương nhìn vào hắn mà lên án.
"Hahaha. Nhớ ôm chặt tao đấy" Draken trêu chọc, cố tình tiến tới gần để rút ngắn khoảng cách giữa hắn và em.
"!!" S-Sát quá. Hai bên má Takemichi chợt hồng hồng. Em ngượng nghịu đưa tay nắm hai vả vai hắn đẩy ra xa.
"Đừng có mà trêu tao. Đi đi không muộn giờ" Em nhìn ra nơi khác, lảng tránh cố nói để giảm bớt sự ngượng ngùng này.
Đấy lại như thế nữa rồi. Không lẽ em bệnh thật. Chắc khi nào phải làm một đợt khám xét kiểm tra ở bệnh viện mới an tâm được.
Draken trông em như thế cũng đầy bất ngờ. Em đây là đang ngại hắn sao. Mắt hắn không phải có vấn đề gì chứ.
Draken dụi dụi mắt vài lần. Ừm mắt hắn còn tốt chán. Giờ nhìn thêm phát nữa, quả thật em đang thẹn thùng mà.
Aa~ Người đâu mà đáng yêu hết phần thiên hạ.
Cảm giác như đạt được thành tựu to lớn. Hắn mủm mỉm cười, cố gắng không phát ra tiếng lòng đầy sung sướng này.
Song hai đứa đèo nhau tới nhà Mikey, lúc này trên vòm trời âm âm như màu xám tro. Báo hiệu cho trận bão sắp ập tới. Mưa bắt đầu nặng hạt cũng là vừa lúc cả hai tới nơi.
Cả hai đi qua cổng bất chợt bắt gặp một nam nhân tóc dài màu xanh biển đang đứng dưới mái hiên.
"Ủa Draken, Takemichi. Chúng mày sao giờ mới tới thế?" Hakkai hỏi khi thu gọn chiếc ô đen của mình, ánh mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người.
"Lúc đổi địa điểm không báo tao trước làm tao với Takemichi đứng ở công viên hơn nửa tiếng rồi mới nhận được nhắn tin từ Mikey là tới đây" Hắn phàn nàn
"Ema giao cho Mikey việc gọi cả đám tới đây mà. Chắc nó quên gọi cho tụi mày rồi" Hakkai cười ha hả
"...."
"Dù sao nó cũng là đứa đề xuất ra khu vui chơi ấy nhưng tại Mitsuya thấy trời hơi âm u sợ mưa nên đành tạm gác, qua nhà Mikey mở bữa lẩu" Hakkai xoa cằm ngẫm nghĩ lại.
Takemichi nghe thế chỉ hơi há miệng, không hề phát ra bất kì âm thanh nào.
"...." Ra thằng ngu xuẩn đấy là tổng trưởng cao quý của chúng ta đó hả.
Em che trán. Ema giao việc cho ai không giao lại đi giao đúng cho Mikey thế này. Đỡ thế quái nào được đây.
Thôi được rồi, giờ có nhảy vào đánh nhau thì người thua vẫn là em thôi. (Draken chưa biết được) Mikey cũng không phải cố ý hay gì. Em sẽ bỏ qua chuyện này.
"Được rồi Draken-kun, Hakkai-kun. Bọn mình vào trong đi. Chứ giờ muộn rồi" Em quay sang kéo vạt áo hắn thuận tiện gọi luôn cả người kia.
Draken chẳng nói gì thêm chỉ mỉm cười gật đầu lẽo đẽo theo sau chân em.
Còn cái người đi sau cùng kia chẳng hiểu vì sao cứ thấy một khung cảnh màu hường bay bổng quanh Draken, làm chói cả hai con mắt của Hakkai.
Mong rằng thị lực của Hakkai không có vấn đề gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top