C3: Đi chơi.
"Mày để xõa tóc trông đẹp thật đấy Draken-kun" Takemichi tay chống cằm gật gù khen ngợi
"Thế tao thắt bím nhìn xấu lắm không?" Draken tháo dây buộc tóc, để tóc hắn rơi rũ rợi xuống hai vai.
"Không đâu. Mày để kiểu gì tao cũng thấy đều ổn cả. Vì mày có một khuôn mặt đẹp mà" Em cười, không biết bản thân đang vô tình rắc thính cho hắn.
".....Mày cởi áo làm chi thế?"
"Chẳng nhẽ tao không được đi tắm?" Hắn buồn cười nhướn mày, tay bắt đầu lột bỏ nốt áo thun trắng ra khỏi người.
Takemichi trố mắt khi nhìn cơ thể của Draken. Không hiểu sao mặt em tự nhiên ửng hồng ở hai bên má.
Cả người hắn thực sự rất săn chắc, chỗ nào ra chỗ đấy, riêng cái vết sẹo ở bụng kia không những chẳng xấu mà càng tôn thêm dáng vẻ đầy trưởng thành của hắn.
Mặc dù chỉ là một thanh niên 18 tuổi nhưng ai đời người ta trông vào tưởng hơn 20 ấy. Không tính tới quả chiều cao đầy vượt trội của hắn cũng khiến nhiều thằng như em đây hay Mikey luôn phải ghen tị.
Cứ thế thì thảm nào mỗi lần gặp Draken là tổng trưởng chúng ta lại giơ chân đá hắn một cái. Dù hắn chẳng gây nên chuyện gì.
Mắt em không tự chủ mà liếc xuống, nhìn vào thứ đang phình to giữa chân hắn sau lớp quần.
"...."
Ôi mẹ ơi. Thật bất công cho em. Cái gì của hắn cũng hơn hẳn em tất. Thế này thì mai sau chắc em ế tới già mất.
Takemichi áp má vào chiếc gối, thở dài một hơi.
Draken: ??? Em ấy bị sao vậy.
"Takemichi. Mày cứ ngủ trước đi. Tao tắm xong rồi sẽ ra ngủ sau" Hắn nói khi cầm khăn tóc vắt qua vai mình rồi đưa mắt nhìn em đang nằm nghiêng một bên trên giường.
"Ừm" Em ỉu xìu song cả người chui tọt trong chăn cuộn tròn mình hệt như trái bóng.
"Phụt" Draken kìm nén tiếng cười, đứng trước một Takemichi cute thế này chỉ làm hắn muốn nhào tới trêu chọc em.
.......
Draken đóng cánh cửa sau lưng hắn. Mắt liền hướng tới cục tròn trắng đang nằm yên tĩnh đằng kia.
Hắn cứ vậy mà trèo lên giường, cố gắng di chuyển nhẹ nhất có thể. Chỉ sợ em tỉnh giấc.
Takemichi cảm nhận được chiếc giường em nằm có phần lún xuống. Hơi mơ màng mà nghĩ ngay tới Draken, hẳn là hắn đã tắm xong rồi.
Draken với tay tắt cái đèn trên trần nhà, căn phòng tức khắc chìm vào bóng tối. Thứ ánh sáng duy nhất còn sót là đèn ngủ mà hắn để ở tủ gỗ ngay sát mép giường.
Draken ngả người chưa được bao nhiêu giây liền thấy người bên cạnh dịch sát. Hắn vừa nâng cả cánh tay mình, em cứ thế mà chui thẳng vào lồng ngực hắn.
"Lạnh sao?" Draken cúi thấp đầu thì thầm
"Ừm..."
Hắn cười nhẹ tay khẽ luồn qua người em, ôm trọn cả cơ thể nhỏ bé này trong lòng.
"Ngủ ngon nhé Takemichi" Hắn lẩm bẩm, đặt nụ hôn phớt trên trán em rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
........
Buổi sáng ngày cuối tuần đón nhận một cơn mưa phùn. Từng cơn gió buốt giá thổi bên ngoài khiến người đi đường không khỏi xoa hai lòng bàn tay để tìm hơi ấm.
Lúc này tại nhà thổ, trên giường có hai nam nhân đang say giấc quấn chặt lấy nhau. Vì một luồng gió xuất hiện ở ngoài bay vào làm Takemichi co người vì lạnh
"Ưm"
Takemichi rên, cố tìm cho mình một chút hơi ấm để rồi khi em tỉnh ngủ.
Hai mắt em mở to, hoảng loạn nhìn vào lồng ngực trần trụi đang thở đều đều kia.
Quái lạ, sao em nằm trong lòng Draken thế này? Rồi hắn còn chẳng thèm mặc áo. Bộ không sợ bị cảm lạnh à hay gì.
Takemichi duỗi tay ẩn hắn qua một bên, rườn người trèo khỏi giường. Chân vừa đáp xuống sàn bỗng một bàn tay vòng qua eo em kéo thẳng về phía sau
"Draken-kun" Lưng em lọt thỏng vào ngực hắn, hơi bực bội mà lên tiếng.
"Trời còn sớm. Nằm thêm chút nữa đi" Giọng hắn trầm thấp phả ra luồng hơi thở nóng khiến tai cậu tự nhiên đỏ rực.
"....." Chết mẹ. Draken của sáng sớm luôn quyến rũ vậy hả.
Chẳng hiểu sao nghe hắn nói thế em lại thôi. Đành mím môi, nằm im một chỗ cho hắn ôm mình. Và mãi tới tận gần 8h Draken mới buông thả em.
"Tí mày bận gì không?" Hắn hỏi khi cắn miếng bánh mì
"Không. Tao rảnh, có việc gì à?" Em nói rồi uống một ngụm sữa nóng
"Ema với Hina-chan cùng mấy đứa trong Touma rủ đi chơi"
"Ra thế....Được thôi. Tí mày chở tao đi nhé"
"Đó là chuyện đương nhiên rồi" Hắn cười, tiếp bữa ăn sáng của mình.
Draken nâng mắt để ý thấy gần mép em dính chút vụn bánh mì. Như thói quen mà hắn hay làm với Mieky, vươn tay quẹt nhẹ qua môi em.
"!!" Takemichi thì giật bắn trước hành động của hắn.
"Bánh" Hắn nói khi đưa ngón tay liếm phần đồ ăn thừa từ em.
"....." Không sao đâu Takemichi à. Draken chỉ đang giúp đỡ em thôi. Chăm bẵm em như là chăm bẵm cho Mikey vậy. Không nên nghĩ lung tung.
"Môi em ấy....mềm thật đấy" Hắn nhếch mép, đưa mắt nhìn vào bờ môi hồng hào kia.
Thật tò mò. Không biết đôi môi ấy hôn lên sẽ có cảm giác như nào nhỉ. Hắn thực sự mong chờ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top