C2: Xem phim

"Draken-kun đi lâu thật đấy" Takemichi ngồi giường, hai chân đung đưa qua lại

Gần 1 tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi em tắm xong. Ngồi một chỗ cũng chán, em đứng dậy đi lòng vòng quanh căn phòng vài vòng, không có việc gì làm, em rũ mình xuống tấm giường trắng của Draken. Ngẩng đầu lên trên trần nhà trắng. Đôi lông mi chợt nặng trĩu, em đưa tay dụi mạnh mấy cái, chẳng đâu hay mà ngủ quên mất.

*Cạch*

Draken mở cửa, hắn thấy em nằm ngủ.
Đành để hai hộp cơm ở bàn rồi hắn ngồi phía mép giường, hai tay đặt song song trước đùi, đầu hơi nghiêng sang một tẹo.

Đôi mắt đen sắc bén khép dài, nhìn em từ trên xuống dưới. Chỉ là một chiếc áo sơ mi của hắn thôi mà sao trông em quyến rũ thế này.

Từ trên trông xuống, Draken có thể thấy đôi môi em hơi hé mở, hạ thấp xuống chút là sau lớp áo sơ mi đang bao bọc lấy em kia, hiện ra lồng ngực nhỏ bé cùng hai nhũ hoa hồng hào đang phập phồng thở đều.

Đôi chân trắng nõn nà đột nhiên di chuyển, em xoay người, hiện ra chiếc quần đùi ngắn cũn cỡ để lộ cặp mông cong vểnh.

Draken mắt có hơi đỏ ngầu, trong đầu bắt đầu có những hình ảnh 18+ mà hắn hay đọc trên tạp chí, chỉ nghĩ tới việc đem em nằm ở dưới, vì hắn mà rên rỉ thôi, đã khiến hắn nhột nhạo hết cả người.

Aaa. Hắn thật là biến thái mà. Quả nhiên ra ngoài 1 tiếng là vẫn chưa có đủ đối với hắn.

"Ưm... Draken-kun" Takemichi khẽ động đậy, đôi mắt xanh dương mơ màng hướng về phía hắn.

"Mày về từ khi khi nào thế?" Em lật đật ngồi dậy, nâng tay che miệng ngáp dài một tiếng.

"Vừa mới. Thôi xuống đây ăn đi. Tao có mua bữa tối cho mày rồi" Draken mỉm cười, nắm bàn tay em kéo xuống bàn rồi tự tay làm sẵn mọi thứ cho em

"Ăn đi" Hắn đưa đũa

"Cảm ơn mày Draken-kun"

Bữa tối khá yên lặng, trong phòng chỉ có tiếng xột xoạt của đũa, hay tiếng nhai của thức ăn.

"....Nay mày không đi ra ngoài với Mikey-kun sao?" Em hỏi, bởi thông thường hắn cùng tổng trưởng hay ra ngoài chơi lúc đêm khuya lắm, tận 2h 3h sáng mới lần mò về cơ.

"Không. Mikey nó ở nhà rồi" Hắn cho miếng thịt trong miệng, nhai một hồi song mới đáp

"Mikey-kun mà cũng có ngày ở nguyên trong nhà vào buổi tối sao" Em bật cười mà không biết rằng hắn đã từ chối đi cùng tên chibi kia là vì em.

Thật ra ban nãy ở bên ngoài, Mikey có gọi cho hắn để đi lượn nhưng hắn lắc đầu. Tên tổng trưởng kia nghe thế cũng réo ghê lắm, nhõng nhẽo đủ điều cho đến khi

"Takemichi đang ở nhà tao"

"....." Mikey hẳn là đã hiểu ra vấn đề.

"Ra là tao đang cản trở mày hả. Xin lỗi nhé Kenchin. Vậy thôi tao sẽ ở nhà một hôm. Tất cả là vì tình yêu của Kenchin nga~"

Nói xong Mikey liền cúp máy luôn. Việc hắn yêu Takemichi ít người biết lắm. Ema khỏi nói, biết đầu tiên, đã thế nàng còn hắng giọng bảo người nàng yêu thực ra là Hinata.

Khi Takemichi với Hinata vừa chia tay chưa bao lâu, Ema đã quyết liệt công khai theo đuổi cô ấy. Hắn nghe thế cũng có chút vui mừng, vì hắn có thêm một cơ hội.

Cơ hội biến em trở thành người của hắn. Chỉ của riêng mình hắn.

......

"Draken-kun nè. Ăn xong bọn mình xem phim đĩa gì đi. Giờ vẫn còn sớm lắm" Takemichi nói, đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo ở tường đang chỉ điểm đúng 7h.

"Thế mày muốn xem gì"

"Hừm... nhà mày có phim gì?" Em mím môi hỏi

"Lãng mạng, siêu nhiên, tâm linh, khoa học viễn tưởng, lịch sử... nhiều lắm"

"Khoa học viễn tưởng đi. Nghe có vẻ hay đó"

Sau khi ăn tối song, Draken bê vào một chiếc ghế sofa đơn để trước mặt là màn hình tivi, tay đang lụi lọi đĩa DVD để nhét nó vào trong ổ máy. Kết nối hoàn tất, hắn tắt đèn, quay sang vẫn thấy em đứng một lì một chỗ vẫn chưa ngồi.

"....." Bốn mắt nhìn nhau

"Nhà mày có mỗi cái ghế này thôi à?"

"Ngồi chung đi. Dù sao ghế này cũng rộng mà" Draken nói khi hắn ngồi bệt xuống ghế sofa, giơ cánh tay dài của mình vẫy vẫy em.

Thật ra là còn nhiều ghế lắm nhưng chỉ hắn không muốn thôi. Cơ hội hiếm có như này ngu gì mà mang hai cái ghế vào chi.

"Thôi được" Takemichi lắc đầu, rề rà đi tới chỗ Draken rồi bất ngờ bị hắn kéo, để em ngồi trong lòng hắn.

"Tao mang cả bỏng ngô với nước cho mày đây" Hắn nhét vào tay em một bịch bỏng lớn kèm theo sau là nước pepsi để ngay dưới chân.

"Đầy đủ thật đấy" Em híp mắt cười, nhét một miếng bỏng vào miệng.

Phim bắt đầu trình chiếu. Bộ phim mà cả hai xem có tên là 'Cloverfield' kể về một nhóm bạn ở New York đã tổ chức một bữa tiệc chia tay cho Rob trước khi anh bay qua Nhật Bản. Tất cả bị phá vỡ bởi một tiếng ồn và một trận động đất, do một sinh vật khổng lồ gây ra. Toàn bộ được quay bằng một camera cầm tay do một nhân vật trong phim quay.

Bộ phim hiện ra với những cảnh tượng vô cùng khủng khiếp như: Tượng Nữ Thần Tự Do bị mất đầu, cả thành phố New York đang bị tàn phá khốc liệt bởi một con quái vật không lồ,... Tất cả những hình ảnh khủng khiếp ấy được tóm gọn vào camera của một nhóm bạn trẻ trong buổi tiệc.

Takemichi thích thú lắm, mải mê xem phim mà không biết cái người ngồi ngay phía sau kia đang nhìn chằm chằm vào em.

Hắn thì xem phin cái gì, xuyên suốt bộ phim chỉ có ngồi ngắm em. Em hỏi cứ ừ ừ cho có lệ. Bàn tay không tự chủ mà choàng qua ngực em, siết nhẹ, sau đó kéo em vào lòng.

"Mày làm gì thế Draken-kun?" Em ngước đầu lên, khó hiểu nhìn hắn

"Tao sợ mày hết chỗ" Draken nói thế, vậy mà em vẫn gật đầu tin hắn sái cổ, đã thế còn tốt bụng đút cho hắn miếng bỏng ngô

"Vị phô mai đấy. Mày thấy ngọt không?" Em cười, nghiêng đầu hỏi hắn

Draken cứ ngẩn ngơ trước nụ cười của em. Liệu em có bao giờ nhận ra không. Việc em cười đối với người ngoài có thể là rất bình thường nhưng với hắn em cười lên trông như đang tỏa sáng. Rực rỡ một vùng trời trong trái tim hắn.

Hắn khẽ cười, nhìn sâu vào đôi mắt xanh dương kia mà dịu dàng đáp:

"Ngọt lắm"


Ngọt tới mức làm hắn muốn tan chảy ra vì em.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top