C15: Mãi yêu em (End)

Khi Takemichi mở mắt ra đã là ngày hôm sau. Em nheo mắt, chỉ thấy ánh sáng chọi rọi từ bên ngoài chiếu vào căn phòng.

Em cựa quậy để ngồi dậy rồi đột nhiên nhận lấy cơn đau từ bên dưới mông mình.

Khắp cơ thể không nơi nào xuất hiện nhiều vết tích đỏ như muỗi đốt. Thậm chí còn lan dài đến cả những chỗ mà em chẳng thể nhìn thấy.

Bấy giờ, Takemichi mới để ý lực tay đè lên bụng mình. Đến lúc quay mặt sang, em há hốc mồm ngạc nhiên khi thấy Draken nằm cạnh em.

Kế tiếp là một dòng ký ức hệt như thước phim ngắn chạy ùa trong đầu.

Takemichi nhớ lại tất cả những điều xảy ra  đêm qua, gương mặt đánh một màu đỏ ửng. 

Bọn họ đã làm tình với nhau. Em còn thú nhận bản thân thích hắn.

Bất chấp mọi thứ níu kéo hắn lại, nhớ đôi mắt luôn nhìn em tràn đầy dục vong, nhớ cả thân hình cao lớn cùng hơi thở nóng như thiêu đốt phả ra quanh cổ, giọng khàn khàn goi tên em trong vô thức.

Takemichi mỉm cười hạnh phúc, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực. 

Em ngước mắt ngắm gương mặt điển trai đang ngủ say của Draken, nhính người lại gần hắn, mạnh bạo chủ động áp lên môi người kia nụ hôn phớt nhẹ.

Ngay lúc rời đi, bàn tay đặt trên bụng em vòng qua sau lưng kéo mạnh về phía trước.

Draken nghiêng đầu hôn Takemichi đang bất ngờ, cậy mở miệng em rồi đem chiếc lưỡi của mình vào trong khoang miệng, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ, dây dưa một hồi. 

"Aa...Draken-kun." Takemichi thở hổn hển, cảm nhận nụ hôn khẽ đặt trên trán, hắn cúi đầu thì thầm với em bằng chất giọng trầm ấp.

"Chào buổi sáng Takemichi." 

"Chào buổi sáng Draken-kun."

Draken ôm cơ thể em vào lòng, hắn ngỡ ngày hôm qua tất cả chỉ là giấc mơ.

Và khi nhận ra điều ấy là sự thật hắn vui sướng nhường nào, không kìm được mong muốn hét to cho cả thế giới biết rằng Takemichi hiện tại chính là của hắn, chỉ của riêng mình hắn. 

Và niềm vui sướng ấy nhân đôi thêm khi mà Takemichi hôn hắn. 

Rốt cuộc cả hai người sau một khoảng thời gian dài đã bày tỏ tình cảm với nhau. Tin tức Takemichi và Draken trở thành một đôi đã được lan truyền đi khắp nơi. 

Takemichi chưa sẵn sàng công khai mối quan hệ nhưng mà ai đó đã nhanh nhảu thể hiện cho cả bàn dân thiên hạ biết chuyện em đang hẹn hò với hắn.

Về Mashito Mizu, người phụ nữ này đã bị đuổi học, không có nơi nào nhận cô ta cả.

Sự việc xảy ra của Takemchi không phải lần đầu tiên, Mizu từng làm nhiều chuyện ghê tởm hơn thế. Tất cả đều bị phui bày, công khai trước mọi người. Một vết nhơ lớn trong cuộc đời cô ta và nó sẽ đi theo cô ta đến hết phần đời còn lại.

Rất lâu, vài năm sau có một học sinh của trưởng XX nào đó từng học chung với Mizu kể là thấy cô ta nằm ngủ trên vỉa hè, quần áo rách nát, mặt mày đen thui luôn ngửa tay xin tiền người qua đường.

Vào cùng thời điểm đó, Takemichi và Draken đã tổ chức lễ cưới tại nhà thờ.

Khách khứa đến chặt kín người ngồi. Từ xa có thể thấy rõ hai nhân vật chính mặc vest trắng đứng trên bục đọc lời thề, đeo nhẫn cưới và cuối cùng là giành cho nhau nụ hôn say đắm.

"Takemichi." Draken cúi người, thủ thỉ bên tai em.

"Sao vậy?"

"Chắc em chưa đọc nó phải không?."

"Đọc cái gì? Anh gửi em mỗi bó hoa thôi mà." Takemichi hỏi, chỉ nhận lại một cái mỉm cười khó hiểu.

"Gì vậy? Nói gì đi chứ. Anh khiến em tò mó lắm đấy." Em hích vai Draken nhưng hắn khẽ cười, kéo em lại gần hất cằm về phía trước.

Máy camera đặt chính giữa, thợ chụp ảnh chỉnh chỗ đứng từng người sao cho phù hợp.

"Không có gì đâu. Do anh nhớ nhầm ấy." Draken chối lẹ, đêm hôm qua hắn có gửi cho em bó hoa giả kèm lá thứ nhét bên trong. Trông biểu cảm em ấy thế kia hẳn chưa biết gì đâu.

Bức thư ấy Draken viết sến súa lắm, chẳng giống hắn mọi khi chút nào.

"Mọi người chuẩn bị nào. Tôi bắt đầu chụp đây." Người chụp ảnh hô to.

"Một, hai...ba."

*Tách*

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

[ Gửi Takemichi yêu dấu.

Thấm thoát cũng bốn năm rồi. Mai chúng ta kết hôn rồi. Liệu em có cảm thấy hồi hộp giống anh chứ.

Anh nhớ lần đầu tiên gặp em trong tình trạng bị đánh bầm tím gương mặt.

Em ấy, đã yếu lại còn không biết đánh nhau, mít ướt vô cùng. Thế sao anh lại có thể yêu em nhiều như vậy. 

Cái cách em cố gắng đứng lên, bỏ mặc mọi hiểm nguy mà cứu tất cả mọi người không ngần ngại. Em đã trở thành một người hùng trong tim anh. Không một ai có thể sánh bằng.

Anh nhận ra anh yêu em nhường nào khi em chạy ra đỡ anh một đòn chí mạng. Khi đó anh tưởng chừng trái tim muốn tan thành từng mảnh.

Anh yêu Takemichi. Yêu em rất nhiều.

Lúc chúng ta hẹn hò rồi trải qua những khoảng thời gian tốt đẹp và cả những lúc tồi tệ. Sau cùng chúng ta vẫn trở về bên nhau.

Takemichi của anh luôn có thói quen giữ tất cả món đồ mà anh tặng. Có lẽ lá thứ này cũng vậy. Mặc dù anh không biết khi nào em sẽ đọc được nó.

Nếu em có đọc được, ở bất kỳ thời điểm nào. Hãy biết rằng anh sẽ mãi yêu em.

Người gửi:  Ryuguji Ken ]

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top