C11: Hôn trộm

"D-Draken-kun!!" 

"...Xin lỗi mày Takemichi." Draken nhìn dáng vẻ run rẩy của em, hắn giờ đây chỉ muốn tát một phát mạnh vào mặt mình.

Suýt chút nữa là làm mấy chuyện khong nên làm với em. Thật may là hắn đã tỉnh táo trở lại.

Draken chống người đứng lên, lập tức rời khỏi phòng tắm mà đi ra ngoài.

Takemichi chờ khi hắn đi, em chật vật ngồi dậy, tay hai tay quanh hai đầu gối rồi úp mặt mình xuống đấy.

"Tí nữa thôi là..." Nào có nhận ra hai vành tai em lúc này đã trở nên đỏ rực, không biết là do hơi nước hay là do ngại ngùng đây.

Takemichi ngước mắt ra phía cửa, tự hỏi nếu khi ấy em cứ để mặc như thế, liệu cả hai sẽ....

"Aaaa, mày nghĩ lung tung gì thế hả Takemichi." Em vò tóc, sao em có thể nghĩ tới mấy chuyện không nên thế này kia chứ. Em thật là tồi tệ mà.

Bên ngoài, Draken cũng đang cố làm lạnh cái đầu của mình. Nếu như có một cái hố ở đây, hắn sẽ chẳng chần chừ mà nhảy ngay xuống đó cho vừa lòng.

Nhưng mà hắn cũng không thể nào phủ nhận, nhìn thấy khung cảnh ấy, bản thân hắn chịu thế nào nổi.

"Chết tiệt."

"...."

Tắm xong được một lúc, Takemichi có chút chần chừ, hiện em đã đứng ở cửa trong phòng vệ sinh gần năm phút rồi. Chưa có dấu hiệu là muốn ra ngoài.

"Bình tĩnh đi nào. Cứ coi như chuyện ban nãy là điều bình thường đi. Hai thằng đàn ông con trai thì có sao đâu. Đúng thế, đúng thế có gì mà phải lo..."

Thế là một quyết tâm cháy bỏng cứ thế hiện ra trong đầu Takemichi, cơ mà ngay khi em chạm tay vào cánh cửa, mở toang nó ra.

Liền thấy một Draken ngồi đối diện em, mọi thứ đều tắt ngủm. Để lại một Takemichi đầy ngại ngùng, bối rối như khi trước.

"Takemichi, vừa nãy cho tao xin lỗi nhé." Hắn cúi đầu

"Không sao đâu. Một phần do tao không nhắc mày trước mà. Mày ngẩng đầu lên đi, làm ơn đấy."

Em hoảng loạn, khua tay khua chân, đây là lần thứ hai hắn cúi đầu trước em rồi. Nhưng mà nhìn vẫn chẳng thể nào quen nổi.

"Giờ cũng đã khuya rồi. Tao có hơi mệt..." Nhớ tới vụ chạy dưới mưa kia, cơ thể Takemichi lại cảm thấy mệt nhoài cả người.

"Vậy mày ngủ trên giường tao đi."

"Tao nằm dưới cũng được mà."

"Cứ nằm đi. Tao sẽ đi lấy chăn gối khác." Draken lắc đầu rồi đi tới phòng khác.

Takemichi thấy bản thân mình dù có nói như thế nào thì vẫn chẳng thay đổi được gì. Đành trèo lên giường, nằm đắp chăn ngay ngắn.

Vài phút sau, Draken ôm chăn gối bước vào phòng rồi rải chúng ra sàn nhà. Khi hắn ngước mắt nhìn tới nơi Takemichi nằm, chỉ thấy một tấm lưng nhỏ bé nằm quay về phía hắn.

"Ngủ ngon, Takemichi." Hắn nói, cuối cùng tắt đèn.

"...." Takemichi nằm quay mặt vào trong tường, mắt vẫn còn mở, chằn chọc chưa thể ngủ.

Không biết là đang nghĩ gì. Cho đến khi, một mùi hương quen thuộc xộc nhẹ vào chóp mũi em.

"Đây là...mùi của Draken-kun."

Bình thường lúc đây em sẽ không quan tâm lắm tới mấy mùi hương này đâu. Chẳng hiểu vì sao hôm nay lại vậy.

Mùi hương của Draken.

Takemichi bỗng dưng đi xốc lại chăn, chùm lên đến tận mũi. Hai mắt dịu dịu, còn nghĩ rằng bản thân đang được bao bọc bởi mùi hương của hắn.

Thật thoái mái.

"Thế này có phải quá biến thái không nhể." Em chợt nhận ra điều kỳ lạ ở mình.

Tuy có chút kỳ kỳ, nhưng có điều cái loại mùi hương này khiến em cảm thấy thư thoái, dễ chịu vô cùng.

"Một lần như này...đâu có sao." Takemichi nghĩ.

Trong lòng cứ thế nảy ra nhiều suy khác nhau, đến nỗi khi hai mí mắt có dấu hiệu muốn sụp xuống.

Thì chẳng bao lâu sau, một tiếng thở đều đều phát ra từ em. Em đã ngủ quên lúc nào không hay.

Chừng khoảng hơn một tiếng trôi đi, khi Takemichi đã chìm sâu trong giấc ngủ. Bên Draken, hắn từ khi nào đã ngồi ở trên giường em.

Nhờ một chút ánh sáng bên ngoài rọi vào, hắn có thể thấy rõ khuôn mặt đang yên giấc của em. Một khuôn mặt xinh đẹp, luôn luôn rực sáng trong đôi mắt hắn.

"Takemichi" Hắn thì thầm.

Đầu óc giờ đây mơ hồ, nghĩ tới người thương, hắn khó mà có thể kiền chế chính mình.

Trong một khoảnh khắc, Draken cúi đầu xuống áp nhẹ môi mình vào môi người nằm bên dưới.

Hệt như cơn gió khẽ lướt qua, nhẹ tới mức còn chẳng có chút cảm giác nào. Một nụ hôn trộm lén lún như vậy. Hắn chưa bao giờ là cảm thấy đủ.

Hắn tự hỏi, đến khi nào hắn mới có thể thực sự chạm tới em, chân chính mà ở bên cạnh em...

Ryuguji Ken này, quá lún sâu vào nó rồi. Chắc có gì có thể ngăn cản hắn cả.

Hắn yêu Hanagaki Takemichi. Và cái tình cảm ấy giờ đây đã lớn đến mức nào hắn còn chẳng nhận ra.

Chỉ biết, nếu là Takemichi, hắn đều sẽ vì em mà làm hết thẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top