C10: Vô đề
"Tại sao. Mình lại rơi vào tình cảnh quái quỷ này cơ chứ."
Takemichi mặt đỏ ửng, hai tay đặt ở lồng ngực ở trần của Draken.
"Tệ thật" Cơ thể cậu tự nhiên có cảm giác lạ thường.
Cư nhiên nóng bừng hết lên thế này...
Draken, nếu hắn cứ nhìn em bằng ánh mắt ấy, chắc em sẽ chẳng chịu nổi mất.
Quay lại hơn 1 tiếng trước~
Đó là một ngày thường như bao mọi ngày. Sau khi tan học trên trường Takemichi cùng đứa bạn thân Takuya rủ nhau đi ăn ramen.
Tội là tới quán, đặt mông chưa được bao lâu thì đột nhiên máy điện thoại của Takuya có một cuộc gọi đến, không biết là có việc gì quan trọng nên phải về nhà gấp.
Mỳ dọn tận bàn mà chưa kịp ăn, Takemichi đành tạm biệt đứa bạn rồi một mình chén sạch hai bát mì.
"No quá đi. Ăn như này, tối đỡ phải ăn."
Em xoa bụng, thỏa mãn kêu một tiếng.
Ngay lúc này, bên ngoài trời đột nhiên đổ mưa, khi em trả xong tiền chợt phát hiện trong cặp không mang theo chiếc ô dự phòng nào.
"Trời ạ" Takemichi che trán.
Trông cơn mưa này không có dấu hiện là sẽ sớm kết thúc. Nó còn đang ngày càng mưa to hơn trước rất nhiều.
5 phút.
10 phút.
20 phút.
30 phút.
"....Đủ rồi. Chỉ còn cách chạy bộ thật nhanh thôi." Takemichi không thể chờ đợi thêm liền vắt chân lên cổ mà chạy.
Không chỉ riêng Takemichi, ngoài đường còn khối người giống em, cũng đang chạy cật lực để mà tránh mưa tìm chỗ trú.
Bên cạnh, mấy gian hàng ở vỉa hè vội vã đổi nơi, căng chiếc ô lớn rồi tiếp tục bán hàng.
"Chẳng phải dự báo thời tiết nói hôm nay trời rất đẹp sao. Tự dưng mưa to thế này." Em càu nhàu, thầm nghĩ từ này sẽ không bảo giờ tin vào mấy bản tin lừa người như thế nữa.
"Takemichi?"
"Draken-kun!?" Takemichi ngạc nhiên mà đứng lại, nhìn tới nam nhân tóc bím vàng đang trú mưa dưới mái hiên của một tiệm bánh.
"Không ngờ gặp mày ở đây. Xe mày đâu, bình thường hay lái nó lắm mà." Em hỏi khi vừa chạy đến chỗ hắn.
Draken im lặng, đôi mắt đen chăm chằm nhìn vào cơ thể em, người ướt sũng như chuột lột. Bộ đồng phục ướt nhẹp dán chặt lên người, hoàn toàn có thể thấy rõ phần cơ thể mảnh khảnh lộ ra.
Takemichi đang run rẩy vì lạnh thì đột nhiên một chiếc áo lớn phủ lên người em, nó có màu đen đi kèm cùng với những họa tiết hình thoi. Là áo của Draken.
"Ấm thật." Takemichi thầm nghĩ mùi hương từ áo hắn tỏa ra khiến em cảm thấy thư thái đến kì lạ.
"À... tại mấy bà chị thèm bánh, bắt tao đi mua, chỗ này cũng không quá xa nhà tao nên tao đi bộ. Ai dè đột nhiên mưa to dữ." Draken quay mặt đi giải thích.
Nếu như nhìn kĩ sẽ phát hiện vành tai của hắn đang ửng đỏ.
"Thời tiết luôn thất thường như thế mà nhỉ." Em mỉm cười, hai tay cư nhiên nắm chặt lấy chiếc áo, chỉ sợ nó sẽ rơi xuống.
"....Qua nhà tao đi. Mày cứ để thế sợ mai sẽ bị cảm cúm đấy." Một hồi đấu tranh tâm lí, hắn mở miệng.
"Được chứ?"
"Dù sao mày cũng từng qua nhà tao mấy lần rồi mà."
"Vậy làm phiền mày nhé Draken-kun." Em gật đầu.
Sau đó, Takemichi với Draken cùng nhau lao vào làn mưa. Dù nước mưa rất lạnh trút xuống hai người nhưng cũng không làm giảm được tốc độ chạy của cả hai.
Chốc chốc, một lần nữa Takemichi lại xuất hiện trước nhà cao tầng gần khu trung tâm Shibuya. Em và hắn đi lên tầng bốn.
*Ting*
"Về rồi hả Ken. Mua bánh chưa đấy." Lại là bà chị mà Takemichi gặp bữa trước.
"Cầm lấy đi." Draken nói khi hắn đặt bán ở trước quầy.
"Ôi chao, Takemichi đến chơi đấy hả." Bà chị vui vẻ chào hỏi.
"Vâng. Làm phiền cả nhà rồi ạ." Em cười đáp
"Không sao đâu. Tốt hơn là hãy nhanh mà đi tắm đi không cảm chết đấy."
"Takemichi."
"Tao biết rồi." Em mỉm cười cúi chào rồi rời mắt đi theo sau Draken.
"Mày tắm trước đi." Hắn lấy cho em một chiếc áo hoodie đen, lục lọi tìm thấy quần con nhỏ mà hắn dùng từ mấy năm trước đem cho em.
"Vậy tao vào trước nha." Em nói, biến mất sau cánh cửa phòng tắm.
Draken không có việc gì làm, tháo dây chun rũ cả tóc xuống, cởi bỏ chiếc áo mặc trên người, lộ ra nửa trên ở trần.
Tính đi mở tủ lấy cái áo mới mặc tạm thì đột nhiên từ phòng vệ sinh phát ra tiếng kêu lớn.
"Aaaa."
"Sao thế Takemichi." Draken vội vã chạy tới, mạnh mẽ mở thẳng cách cửa.
Luồng khói trắng mờ nhạt khắp phòng vệ sinh, tiếng nước từ vòi sen chạy ào ào xuống dưới.
Hắn thấy em nằm ngã ở mặt đất, liền đi tới đỡ em dậy.
"Cẩn thận Draken-kun. Bên dưới có miếng xà phòng đó." Em cảnh báo
Vừa dứt lời, Draken cứ thế thẳng cánh dẫm phải miếng xà phòng mà ngã nhào xuống. Takemichi hai mắt nhắm chặt, hai tay cố định đặt trước ngực như phòng hộ.
"Mày không sao chứ?"
Em tí hí, mắt dần mở to nhìn Draken, nhìn thấy tay hắn chống ở hai bên đầu mình. Mái tóc vàng ướt buông thả, đôi mắt đen cứ chăm chăm nhìn vào em.
"A--Tao tao không sao. Mày ổn chứ?" Em ngập ngừng nói.
"Ừm. Cùng lắm là sứt tay một chút thôi."
"...." Takemichi im lặng, hai tay từ bao giờ đặt trước lồng ngực hắn.
"Bao giờ mới buông ra đây..."
Draken ở trên ngắm nhìn khuôn mặt em, mắt còn chẳng thèm chớp lấy một lần. Từ vẻ mặt tới làn da trắng nõn ửng đỏ vì hơi nước.
Nơi cần cổ cùng quai xương xanh gầy kia thật chỉ muốn hắn cắn mút lên. Đặc biệt là hai hạt anh đào hồng hào, hắn muốn sờ, muốn nếm thử một lần....
Takemichi cảm thấy thật nóng. Ánh mắt của Draken nhìn em, thật nóng...giống như con dã thú chuẩn bị săn mồi vậy.
Khi mà lần đầu tiên nhìn thấy một mặt mới lạ này từ Draken, cơ thể em cư nhiên khó chịu lạ thường.
Làm ơn... hắn cứ nhìn em như thế. Em sẽ không thể nào mà chịu nổi được mất.
......
-Lâu lâu mới ra chương mới=))
-Kiềm chế thôi. Tầm này cho H là chưa được =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top