C1: Ngủ nhờ
Hanagaki Takemichi, ngắm em từ khoảng cách này có lẽ không phải là điều tồi tệ gì.
Ryuguji Ken ngồi trên bậc thềm, đưa tay, cả cơ thể nhỏ bé của em đứng từ xa như nằm gọn trong lòng bàn tay hắn vậy.
Thật đáng yêu làm sao...
Hắn có cảm xúc này với em từ bao giờ. Hắn cũng chẳng để ý. Chỉ biết ngay từ lần đầu gặp mặt em ở trận cá cược của tên Kiyomasa, trái tim hắn đã trở nên khác thường.
Em thật yếu, đã vậy còn không biết đánh nhau, rất mít ướt. Ấy vậy mà sao hắn lại có thể yêu em nhiều như thế.
Từ lúc em chạy ra đỡ hắn một đòn chí mạng, hay những lần cố gắng đứng lên, bỏ mặc mọi hiểm nguy mà cứu tất cả mọi người, em như đã trở thành một người hùng trong tim hắn.
Thế nên hắn lại càng yêu em, yêu đến không ngừng, yêu đến say mê cuồng nhiệt, hệt như một kẻ si tình. Hắn sẽ vì em mà hy sinh cái mạng đã được em cứu, chỉ vì em thôi. Khi trái tim này còn đập, nó sẽ đập vì em để mà sống, vì em để mà chết đi.
......
Draken mải suy nghĩ mà không biết Takemichi tiến gần tới hắn từ lúc này.
Giọng nói dịu dàng của em khẽ cất lên đánh tan mọi thứ, kéo hắn trở về hiện thực.
"Draken-kun. Tao có thể ngủ tạm nhà mày tối này chứ?"
"Hả!?" Hắn ngớ người. Em bảo là em sẽ tới nhà hắn sao. Hắn không có nghe nhầm chứ.
"Aaa. Tại vì ba mẹ tao nay không về mà tao cũng chẳng có chìa khóa cho nên..." Em sợ hắn sẽ khó chịu nên cố gắng giải thích.
".....Được thôi" Draken đứng dậy, tay đút túi quần đi trước, một lúc quay ra sau vẫn thấy em đứng như trồng trời ở đấy khiến hắn phì cười.
Hắn yêu dáng vẻ này của em chết mất.
"Mày có tính đi không?"
"Có, chờ tao với" Takemichi chạy tới đi ngang hàng với hắn.
Em ngồi chiếc xe Kawasaki Zephyr 400 của Draken, cài mũ bảo hiểm, như thường lệ mà ôm chặt eo hắn, bởi hắn đi nhanh lắm.
Không, phải nói chung là đám bất lương lúc nào cũng vậy. Dù là đi xe moto hay đi xe đạp chăng nữa, cứ là xe là lại phòng vù vù đến phát khiếp luôn.
"Tao đi đây. Bám chắc vào" Draken nhắc nhở, nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn của em đang túm lấy eo hắn, một cảm giác thỏa mãn trong lòng bỗng dâng lên.
Hắn rồ ga rồi phóng, lướt nhanh trên con đường Shibuya mà hưởng thụ ngọn gió mát lạnh, mặc cho người đằng sau đang nhắm tịt mắt hết cả vào, vòng tay ngày càng siết chặt hơn.
"Mày không thể lái chậm chút được sao. Có ngày tai nạn chết mẹ mày đấy." Em run rẩy trèo xuống xe, bắt đầu quay sang càu nhàu hắn
"Hahaa. Rồi rồi, theo tao" Hắn chỉ cười rồi đưa bàn tay to lớn của mình luồn vào mái tóc vàng mềm mại kia mà xoa nó.
Cảm giác thật tốt a...
"Đừng xoa đầu tao nữa. Rối hết cả lên luôn rồi" Em phồng má, hắt bỏ tay hắn ra.
Tóc em vốn chả đẹp đẽ gì, luôn ở trong tình trạng rối như tổ quạ á. Sao Draken cứ làm hư tóc em hoài vậy. Chỉ muốn nhảy vào đánh hắn một cái nhưng lại chẳng dám.
Đứng trước nhà cao tầng gần trung tâm Shibuya, đây là nhà thổ của Draken, hắn từng nói hắn không có bố mẹ và nơi này, những người ở đây đã nuôi nấng hắn.
"Tầng 4 đúng chứ?" Em nói khi cả hai vào trong thang máy
"Mày vẫn còn nhớ sao!" Draken híp mắt cười.
Hóa ra em còn nhớ, chứ không như tên lùn chibi nào kia, cứ luôn hỏi hắn là có phải thường xuyên chuyển chỗ ở hay không. Trong khi số lần tên đó đến đây còn nhiều hơn cả em.
*Ting*
"Em về rồi đây"
"Yo, Ken. Đi chơi có vui không" một bà chị nào đấy đang đứng ở quầy, tay cầm điếu thuốc lá hít một hơi rồi hỏi
"Tàm tạm" Draken hững hờ đáp
"Ừm. Em chào chị" Takemichi đứng sau lưng hắn, giờ mới ló đầu ra chào hỏi
"Ồ. Em dâu tới chơi hả"
"???" Cái gì mà dâu cơ.
"Bà chị" Draken gằn giọng, nói thế em ấy lại hiểu lầm hắn thì phải làm sao.
"Hahaha. Đùa thôi đùa thôi. Takemichi phải không. Em cứ thoái mái như ở nhà mình nhé" Bà chị thấy biểu hiện dữ dằn của thằng em không khỏi có chút buồn cười.
Sau khi bà chị kia đi Draken liền dẫn Takemichi về phòng của hắn.
"Waa. Nơi này vẫn không thay đổi gì nhỉ" Em tươi cười đảo mắt quanh căn phòng rồi chợt dừng lại ở phía tường bên phải.
"Có quá trời hình của Touma luôn này. Có cả hình của tao nữa" Draken thầm cười khi nhìn dáng vẻ đầy hào hứng của em.
"Được rồi Takemichi. Mày đi tắm đi" Draken lấy khăn tắm, đi tới móc treo quần áo, lôi ra một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần short quay sang đưa cho Takemichi.
"Ừm. Vậy tao tắm trước nhé." Em gật đầu, đi vào phòng tắm, tiếng cánh cửa đóng lại, nước nóng bắt đầu ấm chảy phát ra âm thanh lách tách.
Draken ngồi trên giường, từ đây hắn có thể thấy toàn bộ dáng vẻ mập mờ lúc ẩn lúc hiển của em sau tấm kính kia.
Hắn đưa hai tay ôm mặt, lộ ra đúng hai vành tai đang ửng đỏ, trong đầu hiện ra những hình ảnh không nên nghĩ tới.
Chết tiệt, hắn phải tỉnh táo. Bây giờ mà tinh linh sẽ khiến em hoảng sợ mà bỏ chạy mất thôi. Tĩnh tâm nào Draken, hắn phải tĩnh tâm.
Nghĩ đến đây, Draken bật dậy, bước chân trở nên vội vã mà rời khỏi phòng.
"Ken. Mày đi gì mà vội thế?"
"Đồ ăn" Hắn trở lời cộc lốc rồi biến mất sau cửa thang máy.
........
Vài lời nói: tự nhiên nảy ra ý tưởng nên phải viết liền:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top