Oneshot

Sau mỗi lần đổ vỡ chạm va

Chữ "chúng ta" lại mờ đi một chút

Rơi tự do xuống khe gió hun hút

Sao em không nhận ra?

- Zelda -

***

Draco và Astoria đã chính thức yêu nhau được bảy năm, từ thuở còn là những cô cậu học sinh cuối cấp Ba trên ghế nhà trường. Bảy năm, nói dài thì không dài mà nói ngắn thì cũng chẳng phải. Nhưng chừng đó thời gian cũng đủ để cả hai người quen với sự hiện diện và thuộc những thói quen của người kia trong cuộc sống. Như cái cách mà người ta quen thuộc với con đường về nhà mình vậy.

Yêu nhau bảy năm, sống chung hai năm. Hầu hết mọi người, dù thân hay sơ, đều khen rằng mối tình của cặp đôi này thật viên mãn, thật hạnh phúc. Trai tài gái sắc, tính tình hoà hợp ít hục hặc, gia đình khá giả, thân thiết với nhau. Mỗi khi nghe thấy thế, Astoria chỉ gượng gạo cười nhẹ. Họ nói thế cũng hợp lý thôi, nhưng... sao nhỉ? Chỉ nhìn vào bề nổi của tảng băng trôi thì làm sao có thể đoán được.

Rằng bọn họ, từ lâu đã chẳng còn mặn nồng nữa rồi.

Ngày thứ Sáu, Astoria được về sớm. Đoán chừng Draco còn phải tăng ca lâu mới về, cô chuẩn bị trước bữa tối rồi bắt tay vào dọn dẹp. Bức tượng sứ thanh nhã, chiếc chặn giấy làm bằng pha lê màu, bức tranh thêu bình hoa hồng, mấy cái nam châm hình con hổ đính trên tủ lạnh và đủ thứ lặt vặt xinh xắn mà nhìn qua đã thấy nữ tính lồ lộ khác. Có những thứ cô mang từ nhà cũ đến, có những thứ lại được cô hoàn thiện và mua về khi hai người đang hẹn hò. Cô vẫn còn nhớ khi thêu xong bức tranh bình hoa hồng, cô đã rất hãnh diện đem khoe với Draco và trưng nó ở giá sách như thế nào. Khi ấy cô đã nghĩ, căn nhà này sẽ trở thành tổ ấm của bản thân. Astoria cẩn thận nhấc từng món cho vào thùng bìa các tông, bọc giấy báo cho những thứ dễ vỡ rồi giấu vào góc riêng trong tủ quần áo.

Bảy rưỡi tối, Draco về. Cô dọn thức ăn ra, nán lại bên bàn ăn chuyện phiếm một chút trước khi đi vào phòng xử lí công việc. Bàn ăn gần như đối diện với tủ lạnh. Cánh cửa tủ lạnh đã trống trơn, chẳng còn được điểm tô bằng màu sắc tươi tắn của những chiếc nam châm, các hốc âm tường cũng không còn những quả cầu tuyết nhỏ nữa. Nhưng anh không nhận ra.

Ngày thứ Bảy, ngày nghỉ cuối tuần của cô. Tần ngần đứng ngoài ban công, cô khẽ vuốt ve cánh hoa dạ yến thảo mềm mại xinh đẹp. Mấy chậu hoa này đều do cô chọn mua ngay khi mới chuyển về sống chung. Astoria cũng khá rảnh nên thường xuyên chăm bẵm, chẳng mấy chốc mà ban công đã ngập tràn cả mảng màu sặc sỡ thích mắt điểm xuyết sắc xanh mướt của lá cây.

"Em cho chị mấy cây này thật đấy à?" Daphne nhấc một chậu hoa hồng ra khỏi giá. "Đang đẹp sao em lại bỏ?"

"Sắp tới em bận lắm, có việc phải đi khỏi London lâu, sợ không chăm được hoa chết mất." Cô mỉm cười trả lời chị gái. "Chị cứ lấy hết đi."

Chiều hôm đó, Draco về sớm. Tắm xong, anh ra ngoài ban công hóng gió. Ban công đã lại trơ trụi như lúc đầu. Nhưng anh không để ý, chỉ tự nhủ sao hôm nay gió nóng hơn mọi ngày.

Ngày Chủ nhật là một ngày đặc biệt. Kỷ niệm bảy năm yêu nhau của hai người. Dù vậy, khi Astoria thức giấc, bên cạnh cô chỉ còn ga giường và gối vẫn còn chút hơi ấm, cùng một lời nhắn viết vội. Hôm nay anh phải đi tiếp đối tác, không về ăn trưa được nhé. Cô đọc mẩu giấy nhớ, nén xuống một tiếng thở dài.

Tuy hi vọng đã vơi đi một nửa, Astoria vẫn dành trọn buổi sáng để dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng. Cô đi mua sắm, chọn cho mình một bộ váy mới và mua nguyên liệu làm những món mà cô biết Draco thích ăn nhất. Hoa hồng, nến thơm lung linh, rượu vang đỏ cùng món mì Carbonara làm theo công thức gia truyền; tất cả bày trên bàn ăn trải khăn lụa tạo ra một không gian lãng mạn tuyệt vời. Astoria chải lại mái tóc đen lượn sóng một lần nữa, rồi thả lơi trên vai. Cô cực kỳ hài lòng với ngoại hình của mình. Chiếc váy màu xanh nửa đêm tao nhã tôn dáng một cách khéo léo, sợi dây chuyền Draco tặng cô vào ngày sinh nhật hai năm trước kết hợp với kiểu trang điểm nhẹ nhàng thanh lịch mà anh vẫn ưa. Nghe tiếng chuông cửa, cô vội xịt nước hoa rồi bước ra, lòng khấp khởi mừng.

"Chào cháu, cho bác hỏi con mèo nhà bác có trốn sang đây không?"

Cố giấu vẻ thất vọng, Astoria lịch sự trả lời rồi đóng cửa lại. Đã tám giờ tối rồi. Kiểm tra điện thoại, không một cuộc gọi hay tin nhắn nào đến. Cô chần chừ muốn gọi, nhưng cuối cùng chỉ gửi một tin nhắn.

[Hôm nay anh có về ăn tối không?]

Không có hồi đáp.

Astoria tắt điện thoại, ngồi vào bàn rót rượu ra ly. Rượu vang êm dịu và món mì thơm ngon bỗng trở nên đắng nghét. Mãi đến tận mười giờ đêm, anh vẫn chưa về. Cô đứng lặng trước gương nhà tắm, bồn rửa mặt đơn điệu vì bình hoa lụa nhỏ đã cất đi từ hôm thứ Sáu làm cô thấy nơi này sao xa lạ quá. Và cô bật khóc.

Từ sâu trong thâm tâm, Astoria biết cô vẫn còn yêu Draco. Tình yêu của cô vẫn vẹn nguyên như buổi đầu mới chớm, chỉ có tăng chứ chẳng giảm bao giờ. Cô vẫn yêu anh bằng tất cả trái tim nhiệt thành của người thiếu nữ mười bảy tuổi năm ấy, nhưng trong tình cảm, chỉ một bên thì đâu thể làm nên chuyện.

Draco Malfoy có phải một người bạn trai tốt không? Astoria hay tự hỏi mình vậy, rồi tự đáp. Có, trong một chừng mực nào đó thì anh là một người bạn trai tốt. Những món quà, những nụ hôn mỗi sáng trước khi đi làm, những lời hỏi thăm âu yếm. Anh thực hiện những điều đó một cách hoàn hảo, nhưng bằng sự nhạy cảm vốn dĩ của phụ nữ, cô lờ mờ nhận thấy đó không phải vì tình yêu. Anh chỉ làm vì đó là điều người yêu sẽ làm, như một loại nghĩa vụ. Có lẽ đã hết tình rồi, nhưng nghĩa thì vẫn chưa cạn... Cô cười khổ.

Người yêu cô đã không còn yêu cô nữa.

Những cái hôn trở nên hờ hững. Những cuộc nói chuyện khách sáo qua loa. Những âu yếm dần thưa thớt. Và ánh mắt, ánh mắt anh nhìn cô sớm không còn ấm áp yêu thương, chỉ còn lại vẻ lạnh nhạt cố giấu mà không được. Những thay đổi nhỏ trong căn nhà này có vẻ không đủ để anh nhận ra. Mặc kệ bao cố gắng vun đắp và bồi dưỡng mối tình này của Astoria, Draco cứ thờ ơ đón nhận đầy chiếu lệ.

Thậm chí anh còn quên ngày kỉ niệm. Cô không thể níu kéo hay làm được gì nữa rồi.

Quệt nhanh dòng nước mắt, cô vào thư phòng, lấy USB của mình ra và bật máy tính lên. Cô đổi mật khẩu một số tài khoản, xoá một tài khoản và chuyển toàn bộ dữ liệu riêng của bản thân vào USB. Trong lúc chờ máy tải hết, cô tranh thủ vào trình duyệt, xoá toàn bộ lịch sử truy cập. Sạch sẽ. Xong xuôi, cô vội vã đi thu dọn nốt đồ cá nhân. Chỉ còn lại quần áo và đồ vệ sinh của cô, toàn bộ những dấu tích về bản thân trong nhà đều đã được cô dọn hết. Astoria thay đồ ngủ, đổi thành một bộ đồ đi đường ấm áp, đem chiếc vali ra cửa. Mọi thứ đều đã sẵn sàng. Chỉ còn một việc sau chót.

Astoria rút quyển sổ tay luôn đem theo mình ra. Cô lấy bút trong ngăn kéo, rồi mang ra bàn ăn, bấm bút lách tách ngẫm nghĩ.

Đêm nay là một đêm đặc biệt, Astoria biết thế. Cô biết đêm nay là một đêm đặc biệt, nhưng có vẻ Draco thì không.

Cô biết điều này sẽ xảy ra. Cô vẫn luôn nghĩ về điều này, kể cả khi bắt đầu đặt bút viết, cô vẫn không thể dừng nghĩ.

Đêm nay là một đêm đặc biệt, vì nó là đêm cuối. Trước khi cô đi.

Astoria hít một hơi ngắn. Cô lật trang cuối sổ, cúi đầu viết.

M

(Một buổi tối đầy ắp kỉ niệm, thật buồn, và cũng thật đẹp để ra đi.)

Y

(Yên lòng nhé, anh yêu. Em sẽ giải thoát cho anh, cho cả hai ta, khỏi mối tình này.)

L

(Là cả hai chúng ta đều sai. Đều sai khi vẫn cố chấp bên nhau đến tận bây giờ.)

O

(Ở London này, hai ta hẳn vẫn sẽ gặp nhau. Khi ấy, xin anh cứ lờ em đi.)

V

(Và anh sẽ gặp một cô gái khác. Một cô gái hợp với anh hơn em.)

E

(E là anh sẽ không liên lạc được với em đâu. Mà thôi... em cũng không muốn.)

Một cơn gió đêm lạnh căm đột ngột ập vào qua khung cửa sổ để ngỏ, hất tấm rèm xanh bay phần phật, thổi tung những lọn tóc xõa của cô. Astoria dừng tay, đứng dậy nhanh nhẹn rảo chân tới đóng chặt cả hai lớp cửa và kéo rèm lại. Khi cô trở về bàn, cuốn sổ đã bị gió thổi lật về các trang trước. Cô giở lại trang cuối, bình thản viết nốt.

I

(Im lặng quá. Một ngày dài im lặng, vì em không nghe thấy giọng anh.)

S

(Sao anh lạnh lùng thế, hở anh?)

T

(Tình mình đã từng rất đẹp kia mà.)

R

(Rồi sớm hay muộn thì ngày này vẫn đến, nhưng em không nghĩ nó đau như thế.)

U

(Ừ thôi thì... tình đến rồi tình đi, có gì đâu.)

E

(Em yêu anh. Em luôn yêu anh.)

Astoria bần thần gạch đi gạch lại nét sổ của chữ 'E' như đang cố câu kéo thêm chút thời gian. Nhưng gần như ngay lập tức, cô đứng phắt dậy, chặn cây bút lên tờ giấy. Chỉ là một dòng chữ ngắn ngủi, nhưng cô tin anh sẽ hiểu điều cô muốn nói. Đoạn cô kéo ghế, sắp xếp lại mọi thứ trên bàn một lượt như mọi tối vẫn làm. Tắt đèn, cô gửi một nụ hôn gió về phía cánh cửa phòng ngủ đóng kín, rồi mặc áo khoác, kéo vali rời khỏi nhà.

Buổi đêm London mù sương lạnh lẽo. Gió thốc thác từng cơn, xô từng đợt như muốn đẩy ngã cô gái trẻ đang sải bước trên vỉa hè. Cô kiên định đi thẳng với mái đầu ngẩng cao như thể chẳng còn gì để nuối tiếc luyến lưu, từ đầu đến cuối tịnh không ngoái nhìn lại lấy một lần.

Tiếng giày lộp cộp cứ thế xa dần, rồi tất cả cũng chìm trong thinh lặng.

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top