Chương 5: Con người bướng bỉnh

Hoshi phóng thật nhanh về phía hậu trường. Tiếng la hét ầm ĩ, tiếng kêu la thảm thiết cùng những lời than ai oán làm cho nơi này trở nên thật hỗn loạn. Một đám người đứng đó ra bề uy nghi, ra những lời lẽ quá đáng, cô nghe xen lẫn có tiếng Uzumaki ở trong đó:

- Mấy tên đầu trâu mặt ngựa khốn kiếp chết tiệt có quyền gì mà dám ra lệnh ở đây. Tưởng không có ai dám lên tiếng thì các người được phép làm càn à. Để hôm nay tôi dạy cho mấy người một bài học!

- Tên nhãi ranh đáng ghét này là ai thế? Dám to tiếng với ông đây, để tao dạy cho mày một bài học về sự lễ phép!

Hắn ta là một tên mặt rỗ râu ria xồm xoàm trông rất dễ sợ. Hắn ta trừng mắt nhìn Uzumaki vùa quát. Uzumaki nóng nảy la lối lên:

-Này nhé, tuy ông lớn tuổi hơn tôi thật nhưng về trình độ học vấn thì tôi cao hơn hẳn ông đấy! Ông có tin hay không thì tùy! Chứ đừng có gọi tôi bằng tên nhãi ranh nhé!

- A! Mày dám so đo hơn thua với ông hả? Hôm nay ông mà không dạy cho mày một bài học thì ông không phải là Đại phong lôi nữa!

- Mặc kệ ông là Đại phong lôi hay Đại phong liếc lác cái  gì gì đó. Nói tóm lại chắc chắn trình độ hiểu biết của tôi cao hơn ông rất nhiều!

Tên mặt rỗ đó tức đến mắt long sòng sọc, hắn tức giận tiến tới chỗ Uzumaki, quát:

- Ông không hơn mày ở chỗ nào, nói!

- Thì đó. Thứ nhất là thái độ của ông. Thứ hai là cách xưng hô của ông. Cả hai thứ đó ông đều thể hiện sự bất lịch sự của mình.

- Ha ha... Thằng nhỏ cũng giỏi lắm chứ! Vậy cho tao xin lỗi nha! Từ trước đến giờ tao chưa từng học qua mấy cái học vấn đấy, điều duy nhất tao học được đó là chiến đấu thôi!

- Hả? Tức là muốn đấu với tôi. Này nhé, thừa sức nhé! Ông không làm gì được tôi đâu. Thử lên coi ai hơn ai.

- A! Mà vênh váo quá nhể? Tao sẽ cho mày biết tay với Kịch phong lôi của tao. Nó sẽ cho dras của mày nhừ tử với sét!

- Hứ! Nó sẽ hốc no nước vào cái dạ dày trống trơn của nó.

???!

Tên mặt rỗ ngớ người trước những lời nói bá đạo của cậu bé này. Thật tình hắn chưa từng thấy một người nào ngốc nghếch hơn thế. Hắn bất chợt phì cười.

- Ông cười cái gì chứ?

- Không. Tao cười mày ăn nói ngây ngô vậy mà còn lớn tiếng. Được. Tao nhường mày lên trước!

- Không cần khách sáo như thế! Tôi vẫn thừa sức hạ gục con báo sấm sét cái của ông!

Mọi người xung quanh hậu trường lúc này không thể nhịn được nữa đua nhau cười ầm lên còn Uzumaki thì ngơ ngác không hiểu rốt cuộc tại sao người ta cười mình như thế. Cậu cảm thấy xấu hổ.

- Đã thế, để tao tấn công trước.

Một luồng điện phóng thật nhanh về phía cậu ngay lập tức bị cản lại. Một giọng nói vụt cất lên:

- Đây không phải chỗ để giao chiến, bất kể vì lý do gì.

Mọi người im lặng trước lời lẽ của cậu con trai đó. Anh bước tới, khuôn mặt lộ rõ vẻ lạnh lùng vô cảm. Anh im lặng nhìn chung quanh. Uzumaki tức đến đỏ cả mặt mà không biết nói gì hơn; đúng lúc đó, có tiếng một cô gái cất lên:

- Đây cũng không phải chỗ anh nên tới. Anh không nên tới đây!

Anh nhìn ra ngoài cánh cửa hội trường. Một cô gái với mái tóc màu nâu và đôi mắt xanh biếc lăm lăm trên tay một sợi dây kết hoa, ánh mắt lộ rõ vẻ tinh nghịch.

- Vì nếu anh tới đây, người duy nhất ở đây đau khổ sẽ chính là anh!

Sự xuất hiện của hai con người kỳ lạ này làm cho mọi người vô cùng sửng sốt. Bọn họ không biết hai người này đang nói cái gì. Chỉ biết rằng, qua ánh mắt và cử chỉ của hai người, có thể đoán được rằng, đây là hai con người hoàn toàn đối lập. Đó là một con người lạnh lùng bí ẩn; và một con người khác, hồn nhiên nhưng bướng bỉnh. Một sự bướng bỉnh khó thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abc3