Chương 3: Thắng thua đã rõ

- Ha ha... Được lắm! Vậy ta sẽ không khách sáo nữa! Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thực sự của ta.

Hắn ta vừa dứt lời thì một con quái vật màu xanh thình lình xuất hiện. Nó cầm cây búa lớn, đứng sững đấy, trừng mắt nhìn. Mọi người không khỏi hốt hoảng lo lắng. Hắn ta lộ vẻ đắc ý, nói:

- Đây chính là Maito, linh thần dras của ta. Rồi ngươi sẽ thấy được sự lợi hại của nó ngay thôi!

- Lên đi. Tôi dám đảm bảo chỉ hạ gục anh trong không quá năm chiêu!

- Không quá năm chiêu! Đùa nhau hở trời! Ta nói cho ngươi biết, rất ít người có thể qua khỏi ba chiêu của Maito đó!

- Vậy tôi sẽ là người tiếp theo vượt qua ba chiêu đó!

Cô vừa nói tức thì một luồng gió mạnh lướt nhanh như xé từng mảnh không trung lao thẳng về phía Maito. Tất cả những người có mặt ở đều vô cùng sửng sốt. Ngay cả Maito và Tadashi cũng rất ngạc nhiên. Nhưng muốn lấn át đối phương thì tuyệt đối không được lộ vẻ sợ hãi, đó chính là những gì Tadashi rút ra được sau nhiều lần chiến đấu nên ngay lập tức hắn lấy lại vẻ bình tĩnh, nói:

 - Tốc độ cũng nhanh lắm nhưng thực lực chưa chắc đã đủ mạnh!

Maito đã tránh khỏi chiêu thức nhanh như chớp đó. Nhưng ngay lập tức, luồng gió đó quay ngược lại và tấn công dữ dội hơn trước. Lần này thì Tadashi hoàn toàn lộ vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ được rằng lại có kiểu biến hóa kỳ lạ như vậy.

"Bình"

Hai luồng năng lượng va tạo ra tiếng gió xé vang trời. Maito lùi lại hai bước, cây búa thành danh bấy lâu chỉ trong một chiêu đã bị chẻ làm đôi.

- Sao lại vậy chứ?

Tadashi không giấu khỏi kinh hãi.

- Cây búa đó chính là vật hộ thân bất di bất dịch của Maito. Bây giờ đã bị chẻ làm đôi, nó đã mất hẳn lợi thế chiến đấu. Bấy lâu nay ngươi chỉ tập trung huấn luyện cho nó cách tấn công tốt nhất mà không tập trung về phương diện phòng thủ nên bây giờ nó đã hết đường chống cự. Bây giờ Hikaru chỉ cần tung ra ba chiêu nữa thì anh chắc chắn sẽ thua. Anh có tin không?

Tadashi mặt mày tái mét, miệng lắp bắp không nói thành lời.

Một luồng ánh sáng lao đến đánh thẳng vào Maito, nó tránh ra nhưng bị mất thăng bằng. Lợi dụng thời cơ đó, Hikaru dùng tuyệt chiêu cuối cùng, đó là "Phi đao ảo ảnh" tấn công nhiều phía làm cho Maito không thể xác định rõ được phương hướng. Kết quả cuối cùng là Maito trở về hình dạng cũ. Tadashi đã thất bại. Hắn khuỵu gối xuống, gương mặt thất thần như người mất hồn. Hắn không thể chấp nhận nổi sự thất bại này.

- Có gì đâu mà không chịu nổi. Thực ra trận đấu này đã phân định rõ thắng thua ngay từ ban đầu rồi. Chẳng qua là ngay cả bản thân ngươi cũng không biết được điều đó mà thôi!

Hoshi nhìn lên. Một người phụ nữ với mái tóc đỏ đã đứng ở đó tự bao giờ. Cô gái đó đứng nhìn Tadashi rất lâu, cô chợt nở một nụ cười lạnh nhạt rồi lặng lẽ bỏ đi. Tadashi ngước mắt lên nhìn, rồi chợt hắn cười, hắn cười như điên dại, trong nụ cười đó lại ẩn chứa sự một nỗi buồn cực kỳ thê lương.

-  Thật không thể tin được cả cuộc đời oanh hùng của ta, lại bị hạ gục bởi một con nhóc... Thật đáng xấu hổ... đáng xấu hổ... đáng xấu hổ...

Hắn vừa nói vừa tự tát vào mặt mình. Hắn khóc và chạy như một tên điên, chạy ra khỏi đám đông. Mọi người kinh ngạc như không tin vào mắt mình, trố mắt nhìn theo. Còn Hoshi thì hiểu được nỗi buồn trong lòng hắn. Cả cuộc đời hắn chưa từng thất bại, mà bây giờ lại phải chịu một nỗi uất hận nhục nhã thì bảo hắn làm sao chịu được? Cô thở dài và đứng trầm ngâm một lúc rồi lặng lẽ tiến về phía hậu trường phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abc3