OS.
Inui có cảm giác mình đã mơ một giấc thật dài. Có lẽ là vào chớp mắt hàng mi khẽ buông và trạng thái thiu thiu đầy mỏi mệt tìm đến - khi bên trong tâm trí cậu bỗng nhiên hiện về một quãng đời người. Không dài, chẳng ngắn; chỉ là hơn hai mươi lăm năm có lẻ chắc cũng vừa đủ để Inui trông thấy bản thân trong cả ba thuở thơ ấu, niên thiếu và khi đã trưởng thành.
Inui biết mình đã dạo qua tất cả những biến cố và đôi khi nhớ cả sự thể, cậu cũng cảm nhận rõ ràng nhịp đập và thanh âm của trái tim mỗi khi đối mặt với muôn điều thuộc về quá khứ - chúng chân thật đến nỗi trong một tích tắc nào đấy, Inui những tưởng mình tỉnh táo và đang lần đầu tự trải nghiệm một cuộc đời.
Cậu cho là mình đã bình tâm - đôi khi cảm thấy chuyện cũ như đã cách xa cả một kiếp, nhưng khi lần nữa gặp lại chúng trong cơn mơ chập chờn chẳng báo trước - mà như Draken từng nói, "đó là nơi mày chẳng thể giấu nổi lòng mình"; thì Inui biết cái câu thời gian có thể xoa dịu mọi nỗi đau có lẽ cũng chẳng chính xác là mấy.
Inui nhìn thấy cảnh vật lướt qua phăng phăng trong tầm mắt, và gió hắt những hơi nóng gấp gáp vào tóc, quanh tai, cùng lúc thổi tung những ý nghĩ vẩn vơ còn sót lại trong đầu. Lúc bấy giờ Inui mới nhận ra rằng mình đã tỉnh. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế tựa đầu vào lưng người đằng trước, mặc cho xe phóng đi với tốc độ có thể khiến người thường hoảng sợ, thì có lẽ bởi tấm lưng của người con trai vững chãi làm nảy sinh cảm giác an tâm, Inui thản nhiên giao phó tấm thân mình cho người ấy.
Draken không biết Inui đã có một chuyến du hành mộng ảo ngay trong lúc anh đang lái xe. Nếu Draken một lần thử cất tiếng - gì cũng được, anh sẽ phát hiện người sau không đáp lời, và một điều gì thôi thúc Draken đỗ lại để rồi vài giây sau đấy thót mình cùng bất đắc dĩ trước tình trạng của Inui. "Nguy hiểm đấy" - có lẽ anh sẽ càu nhàu vậy, trong lúc vươn tay lay tỉnh người kia.
Nhưng, hẳn rồi, khả năng xảy ra tình huống ấy hầu như không cao, bởi nó đã là một thói quen được hình thành từ lâu giữa hai người bọn họ, rằng mỗi khi Draken lái xe và Inui ngồi sau - với đôi cánh tay vòng qua ôm eo và lồng ngực áp sát lưng người, cả hai đều sẽ không lên tiếng, chỉ có thanh âm chẳng bao giờ thay đổi của thiên nhiên là vang lên đều đặn bên tai. Và cả hai - trong lúc mở rộng mọi giác quan để tận hưởng - sẽ cùng hít một ngụm no căng không khí của cuộc sống, cho cõi lòng chìm dần vào sự lặng yên thanh bình.
Cái cảm giác lâng lâng ấy theo mãi chặng đường cho đến khi Draken dừng xe và trước mắt Inui giờ đây là trọn vẹn màu xanh của biển. Inui thấy nó ngời lên dưới muôn vạt nắng hè rực rỡ. Họ đứng đấy, cảm nhận mấy làn gió chuyên chở vị mằn mặn của biển thốc thẳng vào thịt da đã ửng lên một màu gợi cảm bởi chuyến đi dài.
Không ai mở điện thoại xem thời giờ, nhưng họ đều biết lúc này đã là chừng giữa trưa - một điều rút ra được từ nhiều lần đi trước.
"Thế nào." Một câu hỏi truyền vào tai Inui. Chất giọng trầm ấm đặc trưng của người đàn ông trưởng thành. "Tâm trạng đã tốt lên tí nào chưa?"
Bỗng dưng Inui thấy lạ. Mặc cho chẳng mấy để tâm đến chuyện tuổi tác, nhưng trong lờ mờ ký ức của mình, Inui hẳn là ra đời sớm hơn Draken một năm - con số không lớn, thậm chí đôi khi chẳng chứng minh được điều gì; chỉ là, phải, chỉ là, bằng cách nào đấy mà trong hầu hết tình cảnh, người ta thường cứ nhầm lẫn rằng Draken mới là người lớn hơn. Không chỉ bởi hình thể đáng kinh ngạc, có lẽ ấy còn là cảm giác đáng tin và có thể trông cậy vào mà chàng trai này mang tới.
Inui nghe giọng mình nhẹ nhàng đáp lời, "Đỡ hơn rồi."
Một lời cảm ơn khách sáo đã chẳng còn tồn tại giữa họ từ lâu.
"Ừ." Draken nói, và cuộc trò chuyện tạm dừng ở đấy.
Không biết qua bao lâu, khi Inui bất chợt thoát khỏi những ý tưởng ngẩn ngơ và trở về với thực tại, cậu cất giọng thì thầm - nhưng đủ để Draken nghe thấy.
"Tao gặp ác mộng..." Cậu nói trong khi ngước lên trời cao, ánh mắt có lúc như vô định, có lúc lại không. "Hồi ấy à... gần như chẳng có đêm nào mà tao ngủ đủ giấc. Thường thì hai, ba giờ sáng là tao bật dậy rồi."
"Mày từng kể với tao," Draken nối lời, "với mồ hôi lạnh ướt sũng lưng áo."
"Kể ra chuyện đó cũng lâu rồi." Inui mỉm cười, không nói rõ là chuyện gặp ác mộng đã lâu hay là chuyện cậu tâm sự với Draken đã lâu. Hoặc là cả hai.
"Có thể mày sẽ nghĩ tao ấu trĩ hay điều gì tương tự, nhưng tại thời điểm ấy, tao đã mệt mỏi và bất lực đến nỗi phải tìm đến những lời nguyện cầu. Ước gì những cơn ác mộng kết thúc, ước rằng chúng đừng đi theo quấy rầy tao - những lời kiểu vậy... Tao không biết điều ước ấy có thành hiện thực hay không, nhưng đến một khoảng thời gian nào đấy, bỗng dưng tao không gặp phải chúng nữa. Không phải những cơn ác mộng biến mất, chỉ là nếu trước kia chúng như suối nguồn, thì giờ chỉ còn là vòi nước chưa khóa chặt, thỉnh thoảng mới rỏ tách một tiếng nặng nề hòng khuấy động lòng tao - mà chắc là nó làm được thật."
Draken đứng cạnh lẳng lặng lắng nghe. Qua ánh mắt, anh trông thấy hàng mi nhạt màu của cậu khẽ rủ, và lọn tóc xoăn dài phấp phới trong gió. Một ý nghĩ chẳng mới mẻ gì bất chợt lướt qua đầu Draken, rằng là: người con trai này sao mà mỏng manh quá.
"Đêm qua, tao nằm mơ." Inui ngừng lại một chốc trước khi nói tiếp. "Nhưng lần này không phải ác mộng... bởi ở dòng thời gian ấy, không hề có vụ cháy nào xảy ra. Tao, chị Akane, Koko. Tất cả cùng lớn lên bên nhau. Tao vẫn ngưỡng mộ Shinichiro, vẫn gia nhập Hắc Long; nhiều chuyện không có gì thay đổi... Nhưng vẫn khác lắm. Chí ít trước lúc giật mình tỉnh giấc, tao nhớ mình đang làm phù rể trong đám cưới của chị Akane... Dáng hình, màu sắc hay âm thanh, tất cả đều sống động như thật. Mày biết không, vào giây phút ấy tao thật sự đã nghĩ, ôi, câu chuyện này đẹp đẽ đến nhường nào."
Inui không nhắc đến chú rể, nhưng chẳng khó để Draken nhận ra người ấy là ai. Họ quen nhau gần mười năm, không còn nhớ mở lòng từ dịp nào, nhưng hẳn đủ để đôi bên tường tận những nhân vật quan trọng trong chuyện đời của đối phương. Giống như Draken biết về chị Akane và Kokonoi, Inui cũng từng ngồi bên lắng nghe Draken trầm ngâm kể lại chuyện Mikey, những người anh em thân thiết, và cả Ema.
Cảm xúc là một thứ gì thực phức tạp. Trước kia Draken chưa từng để tâm nhiều đến thế, nhưng kể từ khi quen biết Inui - hay là sau khi đã chung sống với nhau một thời gian, Draken thấy mình dường như trở nên ưu tư hẳn.
Draken và Inui, họ quen biết nhau khi cả hai đều đang đứng trước quyết định mang tính bước ngoặt của cuộc đời. Bằng cách này hay cách khác, người này nắm tay người kia, người kia dìu dắt người này; để rồi một ngày của nhiều năm sau khi bất chợt nhớ về: họ đã cùng đưa nhau bước qua cánh cửa hệ trọng mang tên trưởng thành. Một sự xảy đến tự nhiên mà chỉ cần lơ là một chút thôi là khả năng cao sẽ không thể nhận thấy.
Draken cất tiếng.
"Thế, ở dòng thời gian mà mày nói ấy, mày có về làm chung với tao ở xưởng sửa chữa mô tô không?"
Inui lắc đầu, "... Hình như không. Hoặc là do tao chưa mơ đến đoạn ấy."
"Làm ở xưởng với tao, mày có vui không?"
Một câu hỏi có phần bất ngờ đối với Inui. Nhưng cậu đáp lời gần như ngay tức khắc:
"Vui."
"Vậy đấy." Bàn tay Draken chợt nhấc lên và đáp xuống mái tóc mềm của Inui. Động tác xoa đầu chậm rãi như cách anh nhả từng âm tiết. "Tao biết sáng nay mày rầu rĩ vì chuyện gì. Mày lại tự đổ lỗi cho bản thân nhỉ? Khoan hãy nói gì cả. Cả hai ta đều đủ lớn để hiểu rằng chuyện ấy chẳng do ai, 'nhưng đôi khi tao vẫn không nhịn được mà nghĩ đến' - mày định nói vậy chứ gì?"
Inui nhận ra mình không thể phản bác.
"Inui này." Draken nói và bàn tay anh trượt xuống bả vai cậu, một lực vừa đủ để kéo họ sát lại nhau hơn. Giọng Draken hạ xuống, dường như thủ thỉ. "Tao ấy... thi thoảng cũng nhớ về quá khứ. Cũng day dứt, cũng ân hận. Cũng gặp phải những giấc mộng ác ý. Thật ra tao chẳng khác mày."
"Tao nghĩ mày mạnh mẽ hơn tao."
"Rơi vào tình cảnh mất đi người mình yêu quý, không ai mạnh mẽ hơn ai cả."
"..."
"Chỉ là, chúng ta không có lựa chọn, Inui à. Không có nếu; chí ít thì phép màu ấy không dành cho tao và mày."
"..."
"Thế nên tao nghĩ, nếu không thể thay đổi quá khứ, chẳng bằng sống tiếp cho hiện tại... Tao biết là mấy câu kiểu này mày đã nghe đến mòn tai - sách vở và báo đài ra rả cả ngày; nhưng xét theo góc độ nào đấy, nó đúng. Ta phải học cách chấp nhận thôi."
Draken nhìn về phương xa, ánh mắt phảng phất sự nhẹ nhõm. Anh nói tiếp:
"Mày nên biết, mọi thứ trên đời này không có gì là tồn tại đơn độc. Tất cả đều tác động lên nhau, tất cả đều liên đới với nhau... Thử nghĩ về quá khứ và đặt câu hỏi kiểu rằng 'nếu không có sự kiện ấy, liệu mối quan hệ giữa chúng ta có giống như bây giờ không?'. Tao cho là sẽ khác, bởi khi ấy trong lòng chúng ta không có tổn thương, vậy nên không cần chữa trị. Tao và mày sẽ chỉ đơn giản là mối quan hệ đồng nghiệp... Mà, có khi còn chẳng có cơ hội trở thành đồng nghiệp ấy chứ."
"Điều ấy là tốt hay xấu, tao không biết. Nhưng như mày nói đấy, Inui, được làm việc chung với mày, tao cũng vui lắm."
"Ý tao khi nói vậy không phải là bảo mày nên cảm thấy may mắn vì những biến cố đã qua, mà là đừng sống trong hồi ức lâu quá. Suy cho cùng thì chúng ta trân trọng hồi ức không phải để dừng chân ở đấy. Ta nhớ về nó là để tiếp tục bước đến tương lai." Draken chợt quay đầu đối diện và nở một nụ cười với Inui. "Tương lai của tao có mày, với tao đó là một điều may mắn."
Một sự lặng im đầy ngượng ngùng với cả hai. Và rồi Inui bật cười, "Sao nghe như tỏ tình thế?"
"Mày muốn à?"
"Không..." Inui nói, và bổ sung. "Không hẳn."
Thật ra cả Draken và Inui đều hiểu rằng đối với họ, những lời kiểu ấy chẳng phải thứ gì quá quan trọng; chỉ cần biết một sự thực là cả hai đang ở đây - trước biển cả mênh mông và bầu trời bất tận - một lần nữa tỏ bày những niềm riêng mà trước kia chưa từng có dịp kể đến.
"Tao cũng vậy." Inui thì thầm, chủ động dựa lại gần Draken. "... Tương lai này có mày ở bên, với tao đó là một điều may mắn."
Và những ngón tay họ đan nhau, khắn khít như cách tơ duyên năm xưa lỡ bén, để cho giờ đây quấn chặt mấy vòng.
End.
-------
Lời tác giả.
Mình đã nghĩ là gõ xong fic KokoInui rồi mới chuyển qua CP này... Nhưng cảm hứng đến thì đành xuôi theo vậy.
Nếu KokoInui đem đến cho mình cảm xúc phức tạp và buộc phải giải tỏa bằng cách gõ fic, thì DraSei trong lòng mình lại yên bình đến lạ. Không biết phải diễn tả thế nào, chỉ là từ lúc đọc chap 193 (dù chỉ có một khung và câu thoại đơn giản), trong đầu mình luôn quẩn quanh ý nghĩ rằng nếu hai người này ở bên nhau thì sẽ tạo nên một mái nhỏ ấm áp để trở về. Nói chung là mình thích bầu không khí giữa hai người này lắm.
Mối quan hệ của Draken và Inui trong oneshot này - trong lý giải của mình - có lãng mạn, nhưng không (hay chưa?) phải tình ái. Phần nhiều nghiêng về một sự chữa trị tâm hồn bị tổn thương. Draken từng bị tổn thương và Inui cũng vậy. Ở oneshot này, mình không có ý làm rõ những chuyện kiểu như đây là yêu hay đấy là không yêu; trong mắt mình thì thế giới của người trưởng thành có nhiều hơn một dạng rành mạch như thế. Có muôn vàn lý do để người ta ở với nhau.
Nói thế nào nhỉ, trong thế giới quan của mình, "yêu" và "cưới" không liên quan đến nhau - ít nhất ở dạng nguyên sơ là thế. Nếu (chỉ là nếu thôi, và mình biết là chẳng ai lại đi làm chuyện dở hơi này) đem KokoInui và DraSei ra để xét, thì KokoInui giống như là yêu, còn DraSei thì dạng như là cưới - cái kiểu chung sống yên bình như đôi vợ chồng già ấy. (Nói thế chứ mình vẫn muốn gõ pỏn hừng hực cảm xúc tuổi trẻ cho CP này lắm...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top