3.
Draken để ý dạo gần đây có một vị khách thường xuyên xuất hiện ở xưởng của họ.
Một cô gái luôn mặc đồng phục học sinh, tóc đen dài xõa ngang lưng và trang điểm theo xu hướng đang hot trong giới trẻ.
Cô dường như quen biết Inui - đây mới là điều khiến ánh mắt của Draken không khỏi dừng lại lâu hơn trên người con gái. Draken trước nay vẫn luôn tự tin rằng mình rõ ràng tất cả các mối quan hệ của Inui - từ việc quen ai, thân ai hay là không ưa đối tượng nào; nhưng lúc này, anh có thể khẳng định mình không hề có một ấn tượng với người con gái trước mắt. Draken hỏi cậu và nhận về câu trả lời "tao biết em ấy từ buổi tối mày đi cùng hội Toman".
Tuyệt. Anh chỉ rời đi đúng một buổi mà chưa chi đã có ong bướm xáp lại rồi. Hay Draken nên nghĩ rằng chính cô bé đã nhân lúc anh không có mặt mới chọn cách ra tay?
Draken nghiêng về ý tưởng thứ hai nhiều hơn, cứ bằng vào ánh mắt ngời lên mỗi khi Inui mở miệng nói gì với cô là chẳng lẫn đi đâu được. Bọn trẻ bây giờ đúng là cơ hội thật.
Inui có biết không? Draken đoán là có. Mặc cho cậu có phần ngây ngô ở chuyện tình cảm, nhưng chưa đến nỗi biểu hiện của người cạnh bên rõ thế mà lại không nhận ra.
Thế nên là, vấn đề thứ hai khiến Draken còn đau đầu hơn: Inui biết, nhưng để mặc. Cậu đang ngầm ám chỉ với Draken điều gì? Draken thừa nhận anh đang ghen, nhưng có lẽ nhiều hơn là cảm giác bất an cùng hụt hẫng. Nếu có ngày Inui tìm thấy người mới, Draken sẽ tôn trọng quyết định của cậu; anh đã tự nhủ như thế từ lâu. Không phải Draken cao thượng, chỉ là thay vì níu kéo một người chẳng còn tình yêu bên trong, chẳng thà để người ra đi và cất giữ kỷ niệm đẹp đẽ trong lòng, chứ không phải như cơ man cặp đôi bây giờ - để sự ích kỷ mặc sức tàn phá và biến yêu thương một thuở thành điều gì xấu xí và cay độc.
Draken nghĩ. Nếu đã không thể có một tương lai, chí ít cũng phải giữ lại được quá khứ.
"–––– Hôm nay tao xin về sớm nhé."
Lời của Inui bất chợt vang lên kéo Draken thoát khỏi dòng suy nghĩ. Anh ngẩng đầu và nhìn hai người một trai một gái đứng cạnh nhau, rõ ràng là đã xong xuôi như chỉ chờ Draken nói "ừ" để đẩy cửa đi khỏi. Đấy thậm chí chẳng phải câu hỏi, chỉ đơn giản một lời thông báo.
Draken muốn từ chối vô cùng, nhưng rốt cuộc lý trí nghiêm khắc vẫn ngăn anh lại. "Đi sớm về sớm", anh nói, tự dưng có cảm tưởng mình vừa nối giáo cho giặc.
.
Hình như họ uống rượu. Khi cánh cửa nhà mở ra và Draken nhìn thấy dáng vẻ Inui thoạt trông tỉnh táo nhưng ánh mắt đã hơi ngà ngà, trong đầu anh nảy ra suy đoán ấy.
"Mày thức chờ tao đấy à?" Inui cất lời trong lúc cởi giày và cất vào ngăn tủ.
"Chẳng mày thì ai."
"Lần sau mày cứ ngủ trước, không cần chờ tao đâu."
Còn có lần sau cơ à?
Draken đánh hơi thấy điều gì không ổn. Inui, mặc dù đôi khi vẫn có những cuộc hẹn riêng và chỉ kết thúc khi đêm về, nhưng những đối tượng ấy đều là người mà họ quen biết - những người không bao giờ trở thành mối lo đối với Draken; trong khi, với cô gái này, anh phải thừa nhận đây là trường hợp đầu tiên.
Draken muốn cất lời, lại phát hiện trong tầm mắt lúc này chỉ còn mỗi một gian trống không. Anh thấy phòng tắm sáng đèn, bèn bước đến và đưa tay gõ cửa, dặn dò: "Uống rượu thì đừng tắm."
"Có một ly thôi, không sao đâu."
Đáp lại là giọng nói bị biến mơ hồ bởi một vách ngăn và tiếng nước róc rách.
Inui tắm lâu hơn bình thường. Draken nhìn đồng hồ, chỉ còn vài tích tắc nữa là kim phút chính thức đi được nửa vòng, bắt đầu thấy hơi lo, rằng là biết đâu cậu ta xảy ra chuyện gì ở trong phòng tắm. Nghĩ thế, Draken đứng dậy đẩy cửa phòng ngủ và cùng lúc, tiếng cạch khác vang lên - cửa phòng tắm mở ra và đập vào mắt anh giờ đây là một Inui quấn khăn tắm quanh hông; Draken bị động tiếp nhận nửa thân trên trần trụi của người con trai trước mắt.
Trước ngực Inui có một vết sẹo mờ, đấy là kết quả trực tiếp của việc không né kịp nhát chém tàn nhẫn từ đối thủ; Draken nhớ từng có lần Inui kể lại với anh như thế.
Trong lúc nói chuyện phiếm, có đôi khi cậu nói với vẻ đùa giỡn rằng bản thân không còn trẻ trung gì, chẳng qua ở khía cạnh nào đấy, quả thực họ đã không còn nhiều sức lực như ngày xưa. Tuổi trẻ sôi nổi, hăng hái, hiên ngang, cứ lao đi chẳng chút e dè. Được hoan nghênh, ái mộ, tán thưởng; cũng bị xua đuổi, tổn thương, mất mát. Họ đốt cháy cả tuổi trẻ mình cho hoài bão và lý tưởng, đã hưởng thụ trọn vẹn niềm vui, thì nay dành quãng đời còn lại để cùng nhau gánh vác.
Về mặt tâm hồn thì là thế. Chẳng qua nó chẳng thể thay đổi sự thực rằng tuổi tác sinh học của Inui thì vẫn đang ở độ mơn mởn tràn trề. Draken nhìn da thịt như mảnh đất màu mỡ chưa một lần khai phá của cậu ửng hồng bởi vừa tắm xong, cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, bèn vội quay đầu và trở lại phòng ngủ.
Tiếng đóng cửa phòng vang lên ngay sau đấy - không phải do Draken. Trong lúc anh thấy là lạ và định xoay người, thì giây sau đã thoáng run lên bởi cảm giác có làn da ấm áp chợt dán vào tấm lưng mình. Hai cánh tay mảnh khảnh vòng qua ôm lấy eo anh, dường như khẽ siết.
Draken nghe trong lồng ngực những tiếng thình thình như trống dội vang trời.
"... Mày có ý thức được mình đang làm gì không?"
"Tao biết."
Draken xoay người và đảo ngược tư thế. Từ góc độ này, anh nhìn thấy mái tóc nhuộm vàng còn vương đôi giọt nước cùng với hàng mi dài khẽ run như cánh bướm lay động. Thứ mà anh khao khát bấy lâu đã ở ngay trong tầm tay.
"Tao không muốn làm chuyện này lúc mày say..."
"Tao không say." Giọng của Inui dường như cao hơn một nấc. "Tao muốn làm tình với mày."
Trong chớp mắt ấy Draken đã chắc nịch một ý nghĩ rằng Inui không còn tỉnh táo, bởi người con trai trong nhận thức của anh chưa bao giờ bạo dạn đến vậy; thế nhưng vào giây kế tiếp khi đưa tay nâng cằm và hiện trong mắt anh là gương mặt nhiễm màu xấu hổ và chút gì như là ấm ức, Draken nghĩ có lẽ bao nhiêu dũng khí của cậu đều đã dồn hết cho lời mới nãy rồi.
Anh hỏi: "Thế còn cô bé kia thì sao?"
"Ý mày là Yuki?"
Xem kìa, đã thân thiết đến độ gọi hẳn tên rồi. "Ừ."
Inui không trả lời câu hỏi của Draken, thay vào đó hỏi, "mày ghen à?".
"Phải. Tao ghen."
Lời thừa nhận chẳng chút do dự ấy dường như đã khiến Inui khựng lại trong giây lát. Draken nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu hòng tìm ra một lời giải thích.
"... Cô bé ấy đáng yêu - không chỉ ngoại hình, còn là tính cách. Tuy rằng lúc mới quen có đôi khi sẽ hơi khó chịu bởi sự thẳng thắn quá đà, nhưng em ấy không hề có ý xấu... Tao cảm thấy Yuki rất tốt."
Mấy lời nhẹ nhàng của Inui thoạt thấy vô hại, chỉ Draken biết sức sát thương của nó nặng đến cỡ nào. Rốt cuộc thì anh chẳng thể thản nhiên cho nổi.
"... Nhưng mà," Inui nói và cầm lấy bàn tay của anh, "tao coi Yuki như em gái."
"... Nhưng em ấy thích mày."
"Phải, em ấy thích tao. Nhưng em ấy cũng mong tao hạnh phúc. Yuki nói là, em ấy thích tao là chuyện của riêng em, em hạnh phúc với tình yêu đơn phương. Tao thấy không giống như nói dối nên chấp nhận để Yuki ở cạnh."
"Một cô bé có tấm lòng cao thượng, hử?" Draken lẩm bẩm.
"Với lại," Inui nói trong vẻ ngại ngùng, "Yuki có bày kế cho tao thử tình cảm của mày..."
Mấy chữ cuối nhỏ như tiếng muỗi kêu, và Draken có phần ngạc nhiên cùng khó hiểu, "Sao tự dưng..."
"Còn không phải bởi dạo này mày toàn chú ý đến mấy cô trẻ trung xinh đẹp sao?"
Draken ngơ ra vài giây và thầm tự hỏi cô trẻ trung xinh đẹp nào, cho đến khi Inui lên tiếng nhắc nhở lần cách đây hai tuần hay lần cách đây một tháng... (và Draken thầm vui vẻ bởi Inui nhớ kỹ đến vậy).
"À..." Anh kéo dài giọng, chờ đến khi Inui bày ra vẻ bất mãn mới bật cười, "Mày thật sự muốn nghe sao?"
"Mày còn hỏi à?"
Draken mỉm cười, chậm rãi nói.
"Tao không chú ý đến những cô ấy... Thứ tao nhìn là môi của họ." Và ngón tay anh đưa lên chạm vào đôi cánh mềm của Inui, đầu hơi nghiêng như tự hỏi. "Lúc ấy tao chỉ nghĩ, nếu mày cũng tô son như họ thì sẽ là bộ dáng thế nào nhỉ?"
"..."
"Bởi mày hay đi giày cao gót đỏ, nên tao tưởng tượng son môi của mày cũng sẽ là màu ấy."
Giờ thì cả hai má Inui đều đã nhuộm màu rực chín. Cậu cất tiếng, giọng run run.
"Tao không ngờ mày là người như vậy..."
"Là mày khiến tao thành như vậy."
"Cái kiểu đổ lỗi bậy bạ gì đây hả?"
Draken bật cười, "Tao từng nói với mày, nhớ không? Mày có một sức hút không tưởng. Có những khía cạnh của bản thân mà phải khi quen mày rồi tao mới nhận ra..."
Anh nói, "Nhưng nói gì thì nói, cách của cô bé rất thành công - dù nó khiến tâm trạng tao ở đáy cả tuần nay. Tao quả thực đã lo rằng mày sẽ rời bỏ tao để đi theo cô ấy."
"Sao có thể."
"Sao lại không thể." Draken cúi xuống và tựa cằm vào vai Inui, nhỏ giọng. "... Trên đời này có được bao nhiêu thứ là duy nhất. Thế giới rộng lớn như vậy, không phải tao thì cũng sẽ có người khác. Nếu mày mở lòng với tất cả mọi người, thể nào chẳng tìm được một người hiểu mày như tao, hay thậm chí là tốt hơn tao..."
"..."
"Chỉ là, lòng tao không bao dung như cô bé ấy. Tao ích kỷ lắm, chẳng muốn mày trao cơ hội tìm hiểu cho bất kỳ ai ngoài tao. Như thế, cả đời này mày sẽ chỉ dựa dẫm vào một mình tao thôi."
"... Mày đang tỏ tình đấy à?"
"Có ai từng nói mày rất giỏi phá hỏng không khí chưa Inupi?"
Inui lúng túng, "Tại... tao không dám chắc..."
"Vậy lần ở xưởng mày hỏi tao chuyện chúng ta đang hẹn hò là thế nào?"
"Lần ấy tao chỉ buột miệng thôi."
"Mày có tin tao đánh mày thật không?"
Và Draken nghe tiếng Inui nén cười, "Mày không nỡ đâu."
Ừ. Quả thực là Draken không nỡ. Nhưng anh có cách khác để trừng phạt cậu ta.
Draken giật phăng chiếc khăn tắm quấn trên người Inui và ẩn cậu xuống giường. Âm thanh khi cơ thể thanh mảnh rơi vào lòng đệm êm kích thích bản năng của con thú bên trong người con trai tóc đen. Inui nhỏ giọng hai tiếng "tắt đèn" nhưng những hành động của họ sau đấy thì vẫn chẳng thể giấu nổi ánh trăng đương tỏ ngoài kia.
Inui chẳng thể chống cự trước lửa tình mà Draken gợi dậy. Có tiếng vụn vặt thoát khỏi đôi môi, nhưng không phải toàn bộ. Đó dường như là cách Inui giữ lại lớp bảo vệ mỏng manh cuối cùng. Hẳn nhiên Draken không cho phép điều ấy. Anh thì thầm bên tai người dưới thân, "mày là người chủ động trước, nên giờ không trốn được đâu". Inui bặm môi và quay ngoắt như thể giận dỗi, không nói lời nào. Draken khẽ cười và cúi xuống, từ dịu dàng cho đến thô bạo - nụ hôn sâu hay cú thúc mạnh, anh tìm cách kéo Inui khỏi cái vùng mà cậu cho là an toàn; để người con trai thẳng thắn đối mặt, để người con trai cất tiếng gọi mời lả lơi, để người con trai bày phơi tất thảy những điều kín đáo. Để cho Inui Seishu hoàn toàn thuộc về anh.
Inui, hay là cả Draken trong giây phút mê đắm khoái lạc dục tình, đã được giải phóng không chỉ thể xác; linh hồn họ kết hợp và quyện hòa, đạt đến một tầng cao mới, tự do như thể không còn thuộc về nơi trần thế.
Sau cuộc hoan lạc, Inui nằm bên Draken và để anh lau rửa cơ thể cho mình. Người con trai tóc vàng nhìn người mà lúc này đã chính thức trở thành người yêu - hay bạn đời của cậu; mà, mấy từ định nghĩa lúc này đã chẳng còn quan trọng; chỉ cần biết lúc này cậu ở đây, anh ở đây, và họ quấn quýt không rời.
Inui bấy giờ mới đáp lại lời lúc trước của Draken, rằng là.
"Mày không cần lo lắng về người khác đâu. Kể cả một ngày tao có người mới - dù tao nghĩ tương lai ấy chẳng tồn tại - thì mày vẫn sẽ là người đặc biệt nhất trong lòng tao... Người làm việc chung với tao là mày, người dọn về sống chung với tao là mày và người cùng tao bước qua những năm tháng này cũng là mày. Chỉ có mày thôi, hiểu không Draken? Có phải duyên phận hay không không quan trọng, dù sao sự thật vẫn là mày gặp tao và tao gặp mày đúng lúc... Không có người thứ hai. Tao cho là... như vậy là đủ rồi."
Draken mỉm cười, áp trán mình vào trán Inui, cũng nói.
"Ừ. Thế là đủ rồi."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top