2.

Họ làm việc cùng nhau năm năm, hẹn hò được gần ba tháng. Thực ra Inui không biết có nên dùng từ "hẹn hò", bởi cậu không dám chắc về độ chính xác của nó trong trường hợp của cậu và Draken.

Đấy là một ngày như bao ngày khác - trời vẫn xanh, mây vẫn trôi, lác đác vài cơn gió nhẹ chẳng thể khiến mùa hạ bớt nực nội; trong xưởng sửa chữa mô tô của cả hai, Draken chợt hỏi cậu, mày có muốn ở chung với tao không.

Tự dưng lúc ấy Inui nhớ đến một phân cảnh trong tập phim mà cậu vô tình xem được tối hôm qua - nam chính cầu hôn nữ chính bằng một câu hỏi,"Em có muốn về nhà với anh không?".

Inui lờ mờ nhớ rằng cậu đã đáp, "cũng được".

Thế là hai người về chung một nhà. Với số tiền kiếm được hàng tháng, họ thuê một phòng ở chung cư tầm trung. Cuộc sống nói chung cũng gọi là ổn.

Mỗi sáng, Draken sẽ luôn là người thức giấc đầu tiên - trước cả khi đồng hồ báo thức reo lên tiếng chuông inh ỏi; Inui từng hỏi vì sao cảm nhận về thời giờ của Draken lại chuẩn thế, Draken đáp một lời rằng "phải tự nghiêm khắc với bản thân".

Inui tự cảm thấy sinh hoạt của cậu trước kia không đến nỗi nào. Làm bất lương mà, làm gì có chuyện tối chín giờ đi ngủ sáng sáu giờ thức dậy chứ; cậu tin là Draken cũng vậy - những cuộc hội họp và đua xe xuyên đêm đã chiếm mất khoảng thời gian vàng để nghỉ ngơi, nhưng họ đều biết bản thân không hối hận bởi sự thực là những chuyến rong ruổi ấy đã khiến cho tuổi trẻ nổi loạn của họ trở nên thú vị hơn bao giờ hết.

Nhưng kể từ ngày Toman giải tán, Draken bắt đầu lộ trình như một người bình thường. Điều đó khiến cho Inui - người đã quyết định đi theo Draken - dù ít dù nhiều cũng bị kéo vào cái guồng sinh hoạt (tạm gọi là) điều độ ấy. Nhất là sau khi đồng ý lời mời chung sống của anh, có một khoảng thời gian Inui thậm chí quên đi thân phận bất lương của cậu. Cuộc sống lúc này yên bình đến nỗi đôi khi Inui tự hỏi liệu có đúng là nó thuộc về mình hay không. Sự bất an len lỏi trong trái tim, Inui cho là cậu giấu kỹ lắm, nhưng không biết bằng cách nào mà Draken vẫn nhận ra. Những lúc ấy, Draken hoặc là im lặng, hoặc là đưa tay chạm nhẹ vào những ngón có ý đồ rụt về của cậu. Hay, Inui nhớ những buổi xấu trời và đôi chuyện xưa cũ quay trở lại trong giấc mộng đứt quãng, khi cậu giật mình mở mắt lúc bầu trời ngoài cửa sổ vẫn đặc một màu đen, và Draken nói sở dĩ biết Inui gặp ác mộng là bởi chỉ có khi ấy cậu mới chủ động rúc vào lòng anh, tìm kiếm hơi ấm hòng xua đi cái rùng mình mà ảo ảnh tồi tệ đem tới. Trong không gian đượm hương bí ẩn của màn đêm và mùi sữa tắm nhàn nhạt vẫn còn vương trên da thịt, trái tim Inui dần bình ổn lại trong vòng tay vững chãi của người cạnh bên.

Draken luôn có cách của riêng mình.

Inui đã nghĩ như thế là đủ, cậu chẳng dám cầu mong điều gì hơn. Số mệnh cướp đi của Inui nhiều thứ và bù đắp cho cậu một con người tuyệt vời đến vậy. Cứ như thế này đến già cũng được, ý nghĩ ấy chẳng biết sao khiến Inui thấy vui vẻ trong lòng.

Nhưng đêm ấy, Draken trở về trong dáng vẻ say sưa và dường như chẳng giống thường ngày - anh kéo cậu vào lồng ngực ngay khi cánh cửa nhà vừa được mở ra. Làn da Inui cảm nhận hơi thở gấp gáp của chàng trai tóc đen, và tiếng Inupi trầm khàn rơi vào tai đầy mê hoặc.

Draken đã từng gọi cậu bằng biệt danh này không biết bao nhiêu lần kể từ lúc quen nhau, nhưng không giống hôm nay - ngay tại thời khắc này. Nó mang chút gì bí ẩn, chút gì quyến rũ, chút gì say mê. Nó kéo tâm trí Inui vào một phút mơ màng và thân mình thì để mặc cho Draken càn quấy. Đến khi định thần lại thì cậu đã bị anh kéo vào phòng ngủ, cùng với áo quần chẳng biết đã lơi lỏng từ lúc nào.

Ký ức còn sót lại trong đầu về buổi đêm hôm ấy là ánh sáng nhập nhòa quyện với tiếng điều hòa êm ru, và bàn tay ma mãnh của Draken truy tìm cùng khám phá mọi ngóc ngách trên cơ thể khiến Inui tưởng đâu mình lạc vào mê cung không lối thoát.

Không chỉ Draken say. Cậu cũng say.

Nhưng đêm ấy, họ không làm đến bước cuối cùng. Draken đã kịp thời dừng lại, có lẽ là lời cảnh báo phát ra từ lý trí rốt cuộc khiến anh tỉnh táo phần nào. Nhưng thế cũng đủ để sáng hôm sau, họ đối mặt nhau mà lòng đầy bối rối. Rồi thì nó trôi qua, nhưng chẳng thể nào coi như chưa từng có gì xảy đến.

Kể từ ngày ấy, mối quan hệ giữa họ bằng cách nào đó trở nên thật lạ lùng. Inui không biết phải nói về nó thế nào. Sinh hoạt vẫn vậy, nhưng dường như có gì đã đổi khác. Như thể được hâm nóng bằng những cảm xúc nhiệt thành của tuổi trẻ đã qua, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

Draken dường như tiếp xúc da thịt với cậu nhiều hơn - những cái chạm hay nắm tay, choàng vai hoặc ôm hờ. Inui không dám khẳng định, chỉ có thể dùng từ dường như; có thể khi trước vẫn vậy, chẳng qua do sự cố đêm nọ làm cậu để tâm không đúng và đưa ra phán đoán sai lầm. Dẫu sao, chuyện không chỉ do mỗi Draken, đêm ấy dù chỉ trong khoảnh khắc, Inui cũng đã để mình tự do trong sóng tình dạt dào ngây dại.

Cứ thế cho đến một ngày, khi cả hai đang nghỉ giải lao trong lúc xưởng không có khách và chiếc xe cuối cùng đã được sửa xong, Inui trong lúc không kiềm nổi lòng mình đã lỡ miệng bật thốt "Chúng ta đang hẹn hò à?".

"... Chứ mày muốn sao?"

Draken nói vậy, và Inui ừ hử ra chiều thuận theo, nhưng trong lòng vẫn có chút mơ hồ khó hiểu. Inui không có kinh nghiệm yêu đương, càng không am hiểu phương diện này. Ở bên nhau bấy lâu, không đến mức rõ như lòng bàn tay, nhưng về cơ bản Inui cho là mình hiểu Draken; chỉ là riêng chuyện anh đang nói đến lúc này thì cậu chẳng thể đưa ra một lời giải thích.

Cậu không phản cảm, không bài xích - thậm chí là ngược lại; nhưng cũng không nghĩ mình có thể dễ dàng tiếp nhận cái điều rằng họ đang hẹn hò ấy.

-

Inui để ý dạo gần đây, Draken dường như khang khác. Có đôi khi cùng dạo phố hay đi ăn, Draken sẽ để ánh mắt mình đăm đăm vào khuôn mặt của những người thiếu nữ xuất hiện gần đấy. Mặc dù chẳng mấy khi và thì Draken luôn đáp rằng "không có gì" mỗi khi Inui hỏi đến, nhưng sự lưu luyến còn sót lại trong cái nhìn thì vẫn đủ để Inui nhận ra.

Không phải thay lòng rồi đấy chứ? (Mặc dù cậu chưa bao giờ thực sự tin tưởng việc Draken có tình cảm với mình, nhưng tạm thời thì cứ dùng từ vậy đi).

Inui thề là cậu chỉ buồn xíu xiu thôi. Chẳng qua là mỗi ngày buồn một chút, cứ thế nỗi buồn tích tụ và chất cao đến nỗi một ngày khi nghiêm túc nhìn lại, Inui chẳng thể ngờ mình sẽ là người nặng tình đến thế.

Draken quả thực khiến cậu nhận ra những khía cạnh mới của bản thân.

Inui chìm trong mớ suy nghĩ bòng bong, và ba tiếng "em thích anh" đột ngột rơi vào tai kéo cậu về thực tại.

Trước mắt cậu, một cô gái trong bộ đồng phục cấp Ba, mái tóc đen dài, khuôn mặt coi như là xinh đẹp khi có lớp điểm trang, nhưng Inui không rảnh để đánh giá kỹ càng, một tiếng "a" nhỏ bé thoát khỏi cổ họng cậu - như một sự phản ứng cho phép cô gái tiếp tục lời vừa mới, "Anh có thể làm bạn trai em không?".

"Xin lỗi." Inui đáp gần như tắp lự dù trước đó cậu còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Chà, Inui nhìn đồng hồ, gần chín giờ tối, Draken đã đi tụ họp với nhóm bạn cũ ở Toman (anh có rủ cậu đi cùng, nhưng Inui từ chối), nên trong xưởng lúc này chỉ còn mình cậu. Và chuyện có vẻ như là có cô gái bước vào và trong lúc Inui lơ đãng đã nói ra một lời khiến cậu không hiểu là làm sao.

"Vì sao? Anh có bạn gái rồi ạ?"

"Ừ... Đại khái vậy."

"Theo kinh nghiệm tình trường của em, lời đáp như vậy hoặc là anh nói dối, hoặc là anh yêu thầm người ta, hoặc là anh đang trong một mối quan hệ mập mờ. Nhưng tựu trung thì đấy đều không phải là lý do để anh từ chối em."

Inui không hiểu nổi lý lẽ của cô gái, nhưng cậu vẫn giữ giọng nói điềm tĩnh, nói.

"Anh không biết em là ai - đột nhiên em xuất hiện và nói vậy, không có lý do gì để anh đồng ý cả."

Cô gái phồng má, "Em từng theo anh trai đến đây sửa xe đó."

"À..." Inui lục lọi trong đầu để rồi nhận ra mình chẳng có chút ấn tượng nào với người con gái trước mắt.

"Anh không nhớ thì thôi." Cô tỏ ra lạc quan. "Từ giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu nhau là được."

"Anh chưa nói là mình đồng ý mà."

"Vậy giờ anh nói đi ạ."

Inui có chút mệt mỏi, "Không. Ý anh là, anh không thể làm bạn trai em được."

"Vậy anh cho em một lý do thuyết phục đi."

"Đơn giản là anh không quen biết em, giữa chúng ta chỉ là xa lạ; em biết ý nghĩa của từ bạn trai chứ? Nó tương tự như người yêu ấy, phải là tình cảm song phương thì mới tiến tới được."

"Anh nói chuyện y như ông già."

"Em đang tỏ tình với một ông già đấy."

"Không sao, em thích người hơn tuổi." Cô nói và đổi giọng tò mò: "Sao anh lại nghĩ để trở thành người yêu thì điều kiện đầu tiên là phải đã quen biết nhau nhỉ? Một ngày có hai tư giờ, tám tiếng để ngủ, còn lại phần lớn thời gian dành cho học tập và công việc, tính ra còn có bao nhiêu cơ hội cho một người yêu đương? Nếu cứ chậm rãi tìm hiểu theo cách của anh thì chỉ sợ đến lúc tuổi trẻ qua rồi mà vẫn chưa tìm được ai. Nên là, nhân lúc còn trẻ thấy ai có vẻ thích hợp thì cứ tỏ tình và yêu đương thôi! Yêu càng nhiều thì khả năng tìm thấy bạn đời càng lớn!"

Inui nghĩ thầm, xin lỗi nhé, phần lớn tuổi trẻ của anh dành hết cho việc tụ tập đánh nhau rồi, nên anh chẳng hiểu nổi cách lý giải tình yêu của giới trẻ các em bây giờ đâu.

"Dù sao thì," Cậu nói, "chúng ta không thích hợp đâu, nên là thôi nhé."

Và Inui đứng dậy bắt đầu thu dọn đồ đạc để đóng cửa ra về.

"Ơ? Sao lại thế ạ?" Cô gái lẽo đẽo theo anh. "Em cảm thấy chúng mình hợp nhau lắm luôn."

"Hợp chỗ nào?"

"Anh có đọc truyện tranh bao giờ không? Trong đó có cái gọi là quy luật màu tóc ý, hai nhân vật khác màu tóc thì sẽ đến với nhau. Mà anh xem, tóc anh và tóc em - vàng và đen, chứng tỏ chúng ta đã được số mệnh sắp đặt là ở bên nhau."

"Nói như em, bên cạnh anh đã có một người tóc đen rồi."

"Ai ạ?"

"Người làm chung xưởng với anh."

"Không thể nào. Mắt em tinh lắm đấy, nhìn phát là biết ngay giữa hai anh không phải yêu đương."

"Thế thì là gì?"

"Tình đồng nghiệp, tình bạn. Nói chung không phải kiểu yêu đương sôi nổi mà em muốn chúng ta cùng trải qua."

"Kiểu em muốn trải qua là gì?"

"Xem nào, đi công viên này, xem phim này, dạo phố rồi mua sắm - em sẽ mua thật nhiều thật nhiều đồ đôi; sau đó khoe với đám bạn rằng em có một anh bạn trai chẳng kém cạnh đứa nào."

Inui im lặng lắng nghe cô bé liệt kê, và một câu hỏi chợt thoát khỏi môi cậu:

"Vì sao em thích anh?"

Cô ngơ ra vài giây trước khi trả lời:

"Vì anh đẹp, đúng chuẩn gu em."

"Ngoài ra?"

"Ngoài ra, nếu anh cho em cơ hội tìm hiểu anh, em đảm bảo có thể liệt kê những lý do em thích anh thành vài tờ A4."

"Tiếc quá, anh không cho em cơ hội ấy đâu."

Và Inui nghe tiếng "hả" trong veo của cô kéo dài rồi mất hút theo cơn gió bất chợt thổi đến.

"Nghe này," Inui nói, giọng từ tốn và nghiêm túc. "Anh cảm thấy mình không còn trẻ, dĩ nhiên chưa phải già. Ý anh là, bây giờ anh chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, em hiểu chứ? Kiểu yêu đương hăng hái muốn thể hiện hết ra ngoài hay tuyên bố với cả thế giới rằng mình đang yêu... Nguyện vọng ấy của em anh không đáp ứng được."

Cô bé tỏ ra ủ rũ, lát sau lẩm bẩm "anh quả nhiên là ông già mà".

"..."

"Dù sao thì, cảm ơn anh đã đưa em về nhà. Anh quan tâm em như vậy mà còn nói là không thích em sao?"

"Chủ yếu vì anh nhớ đến chuyện mình từng bị theo đuôi đến nhà nên không yên tâm để em về một mình. Còn nếu là trước kia thì anh kệ em thật đấy."

"Ôi, anh từng bị bám đuôi ấy ạ? Cô gái nào mà bạo dạn thế anh?"

"Đó là đàn ông."

"Thế thì đích thực là biến thái rồi anh ạ. Anh đã báo cảnh sát chưa?"

"... Em có biết là mình đang phân biệt giới tính không?"

Cô cười cười, trông chẳng có vẻ gì là giống như vừa thất tình, nói: "Em đùa thôi. Nhưng đúng là nguy hiểm thật. Thế rồi chuyện thế nào hở anh?"

"Anh đánh gã bỏ chạy, còn bản thân thì bị trẹo chân."

Gương mặt cô hiện rõ thắc mắc "đánh nhau kiểu gì mà trẹo chân hay vậy". Inui không giải thích, trong đầu cậu thoáng hiện lên mấy chuyện diễn ra sau đấy, khóe môi không nhịn được nhếch lên thành một cái mỉm cười.

"Ôi... Em nghĩ là mình chẳng còn cơ hội rồi."

Inui nghe bên tai vang lên một lời thở dài tiếc nuối.

"Vậy, lần tới em có thể đến xưởng của anh nữa không ạ? Anh sẽ không xua đuổi em vì chuyện ngày hôm nay chứ?"

"Anh không phải người như thế. Nhưng xưởng sửa chữa mô tô cũng không phải công viên mà em hỏi anh vậy."

"Đâu có đâu. Chả là hôm nọ anh trai em ham hố đua xe cùng đám bạn rồi bị tai nạn nhập viện, giờ ảnh giao phó cho em nhiệm vụ đem xe đi sửa á."

Inui thầm nghĩ nghe như viện cớ, nhưng cậu cũng không có lý do gì để từ chối, đành nói, "tùy em".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top