1.

Mấy năm chung sống cùng nhau, Draken đã không còn xa lạ gì với việc Inui đi giày cao gót, có đôi khi anh nghĩ mình thậm chí thuộc mặt và có thể phân biệt từng đôi trong tủ giày của Inui.

Hầu hết là gót nhọn, độ cao từ năm đến bảy centimet. Đỏ và đen chiếm đa số, xen lẫn vài đôi khác màu cho phong phú thêm tủ đồ - hồng hoặc trắng, xám và xanh, kem hay vàng; chẳng qua chúng chưa bao giờ trở thành lựa chọn ưu tiên của Inui mỗi khi ra ngoài. Cậu thường chỉ dùng đúng một lần rồi xếp gọn lại trong ngăn gỗ, đến nỗi đôi khi Draken nhìn thấy ở chúng một số phận bị chê bai và bỏ mặc. Điều đó khiến anh không khỏi nghĩ tới vài cô nàng - mua đồ về và ăn diện một lần để rồi nhận ra sự thực rằng nó không hay ho như mình tưởng tượng, thế là treo mốc meo trong tủ và miệng thì lúc nào cũng thở than "không có gì để mặc"...

Hẳn nhiên không thể xếp Inui và những cô gái ấy vào chung một nhóm. Inui từng kể với anh về lý do mua nhiều giày cao gót đến vậy. "Mới đầu mua nó là vì ngưỡng mộ anh Shinichiro, muốn giống như anh ấy, sau thì thành thói quen, cũng có thể coi như sở thích...? Tao không chắc, chỉ là ngoài sửa mô tô thì cũng chỉ có việc này làm tao vui... Mà, cũng có lúc tao chi tiền vì bị mấy chị gái dụ mua hàng."

So với những màu trong sáng và nhẹ nhàng, Inui dường như ưa hơn những sắc nào đậm nét. Chẳng biết sao Draken nhớ đến đôi mắt của cậu - về vài khoảnh khắc vui tươi bất chợt ập đến khiến nó thôi êm, cùng lúc ngời lên một vẻ đẹp rực rỡ. Hay những lúc họ đắm cơn say và Inui trong vòng tay anh vừa đáng yêu lại chẳng thiếu phần quyến rũ; lúc ấy, màu xanh trong mắt cậu giống như pha lê lấp lánh, cũng rạng lên một thứ cảm xúc đầy ấn tượng.

Inui Seishu trong trí nhớ của Draken chưa bao giờ là nhạt nhòa cả.

Chuyện Inui mua giày cao gót, anh chưa bao giờ can thiệp - dẫu là đôi khi sóng bước trên phố vào những ngày ngơi nghỉ, anh có thể cảm nhận vài ánh mắt hiếu kỳ chiếu vào Inui, cái kiểu con trai sao lại đi giày cao gót mà hồi mới quen nhau, Draken cũng có đôi chút lấn cấn (và anh tự hỏi liệu cậu có biết hay không); nhưng bây giờ thì, Draken mặc kệ. Có thể nói đó là sự tôn trọng tối thiểu mà anh dành cho Inui.

Nhưng rồi nó thay đổi vào một ngày.

Dạo ấy, Inui bị một gã biến thái theo đuôi. Bằng vào trực giác, Inui đã sớm phát hiện và có biện pháp đề phòng; nếu là trước kia, khả năng cao là cậu sẽ chủ động tìm đến và cho tên đó một trận cảnh cáo, nhưng chắc vì ở chung với một Draken-đã-hoàn-lương lâu quá, thành ra giống như hổ được thuần hóa, Inui quyết định sẽ không làm gì nếu gã không động đến mình. (Và sau đấy Draken từng tự hỏi liệu đây có phải lỗi của anh không).

Cậu kể: "Lúc ấy tao nghĩ nếu gã chỉ trộm nhìn thì cứ kệ là được, dù sao cũng tao chẳng mất miếng thịt nào."

Nhưng hiển nhiên Inui đã quá chủ quan, hay là nên nói cậu thiếu kinh nghiệm trong cuộc sống. Kết quả là có ngày Inui bị tập kích ngay lúc vừa mở khóa cánh cửa nhà mình.

"Đấy không phải là nhìn, mà là rình." Draken phổ cập kiến thức cho cậu sau khi chuyện đã qua. "Có tên biến thái nào theo dõi người ta mà không nhằm mục đích gì không hả? Tên đó chỉ chờ khoảnh khắc mày sơ hở để thực hiện mưu đồ thôi."

"Nhưng tao vẫn không hiểu vì sao tao lại thành mục tiêu của gã...? Thì, mày thấy đấy, dù tao để tóc dài nhưng nếu nhớ không lầm thì gã từng đến xưởng mình mấy lần, hẳn là phải biết tao không phải con gái chứ... Kể cả có ảo tưởng chăng nữa thì khuôn mặt này..." Inui không nói hết câu, nhưng hành động vươn tay chạm lên vết bỏng đã thành sẹo ở vùng mắt trái thì đã cho Draken biết vế còn lại.

"Mày coi thường bản thân mình quá." Anh nói. "Chưa từng có ai khen ngoại hình của mày à?"

Inui lặng im mất một lúc. Bấy giờ Draken mới nhận ra anh vừa đụng đến "cấm địa" của cậu - cho vào ngoặc kép là bởi ở tại thời điểm ấy, nó không còn là bí mật của mình Inui, cậu đã chia sẻ với anh cách đấy vài tháng, và thì thực ra nó chẳng đến độ không thể nào nhắc tới được; chẳng qua thường ngày Draken vẫn tránh nói những chuyện khiến cậu nhớ về dĩ vãng. Đang yên đang lành chẳng ai tự dưng muốn rơi vào suy tư để rồi tâm trạng tụt dốc, đúng chứ?

Inui cất tiếng, giọng nhẹ.

"... Từng có người nói tao xinh đẹp. Nhưng tao biết nó vốn không dành cho mình, nên không tính. Hồi bé bố mẹ và chị gái cũng bảo tao đáng yêu, nhưng tao nghĩ những lời ấy phần nhiều chứa sự dỗ dành và cưng chiều. Còn nếu là thật lòng khen thì, chắc là từ trước tới nay chưa có ai."

"Vậy giờ để tao khen." Draken nói một cách đương nhiên, và Inui bật cười "mày cần gì phải thế".

"Chuyện ấy à," Draken tìm cho mình vị trí thoải mái trên sofa, bày ra vẻ thấu đáo. "Có một câu thế này: tướng sinh ra từ tâm. Đến một lúc nào đấy, mày sẽ nhận ra vẻ đẹp thật sự có thể toát ra từ nội tâm của con người. Bản thân mày khó mà tự quan sát, nhưng người ngoài tinh ý thì có thể nhìn ra. Những tâm tư của mày - kể cả có được mày cố giữ trong lòng thì bằng cách nào đấy, chúng vẫn ngấm ngầm lách qua và thấm vào mày. Cái mà người ta gọi là... khí chất ấy?" Draken đảo mắt nghĩ ngợi. "Chà, trong mắt tao thì khí chất của mày khá hiền hòa."

"Tao từng vào trại cải tạo hai năm vì tham gia đánh nhau đấy."

"Mày chỉ tỏ vẻ là giỏi thôi." Draken nói. "... Cứ cho là trước kia mày hung dữ bạo lực thật đi, thì tao muốn là muốn khen mày của bây giờ, không phải quá khứ. Thú thực tao chẳng ưa gì mày lúc mày đi theo Shiba Taiju đâu."

"Ờ... Tao vẫn còn nhớ vụ đêm Giáng sinh một mình mày hạ gục cả trăm người của bọn tao." Inui nói và nghiêng đầu nhìn sang hướng khác, vẻ hờ hững. "Mà... Đừng nói với cái vẻ như đã thấu suốt cuộc đời thế. Tao còn hơn mày một tuổi đấy."

"Mày thừa biết là tuổi tác trong hầu hết trường hợp chẳng chứng minh được điều gì mà."

"Rồi rồi. Coi như tao phải dựa vào mày được chưa?"

"Thế thì nghe lời tao một việc."

Draken nói và đứng dậy lấy thuốc do bác sĩ kê đưa cho Inui, đồng thời với cốc nước lọc đặt trên bàn. Từ đầu đến cuối, Inui ngồi im trên sofa cùng với bàn chân được băng bó một cách chuyên nghiệp.

Phải quay về thời điểm cách đấy ba ngày. Lúc mà Inui bị tấn công trước cửa nhà, thực hiển nhiên cậu có thể dễ dàng chống trả, nhưng có lẽ nên than là xui xẻo cho Inui khi mà đôi giày cậu đi hôm ấy gãy gót đúng vào thời khắc quan trọng, và thì Inui biết mình đã bị trẹo chân. Điều đó tạo cơ hội cho tên biến thái chạy trốn, và Draken - sau khi tìm đến nhà Inui nhờ vào cuộc gọi thông báo "tao xin nghỉ ngày mai nhé, trẹo chân rồi" - đã ra quyết định nếu tên biến thái kia dám xuất hiện trước mặt họ lần nữa, Draken sẽ đích thân "nói chuyện" với gã ta.

"Từ giờ hạn chế đi giày cao gót lại."

Draken nói.

Inui dường như hơi bất ngờ, đáp: "Mày lo lắng à? Yên tâm đi, biến thái chẳng nhiều đến thế đâu, lại còn có ý đồ với tao thì chắc chẳng còn nữa..." Và cậu vội ngậm miệng khi cái liếc của Draken quét tới, thoạt trông như mèo con ăn vụng bị chủ nhân phát hiện. Draken cho đấy là một hành động sáng suốt kịp thời của cậu. Sau khi anh thật lòng chia sẻ quan điểm về vẻ bề ngoài của Inui mà cậu còn dám nói thế thì có khác nào lời của anh chẳng đọng lại tí gì trong đầu?

"Mày phải biết là..." Anh lẩm bẩm. "ở mày tỏa ra điều gì thu hút ánh nhìn của người khác."

"... Cảm ơn?"

"Biết vậy thì đừng bao giờ thắc mắc mấy câu kiểu vì sao tao bị để ý nữa." Và Draken nhanh chóng quay về vấn đề vừa đề cập. "Tao không chỉ nói về việc mày đánh nhau mà đi giày cao gót. Hạn chế được vẫn tốt. Mày không thấy báo đài nói về tác hại của việc đi giày cao gót quá nhiều à?"

"Nhưng tao quen rồi..."

"Thói quen ảnh hưởng không tốt đến chính mình thì phải bỏ. Huống hồ tao cũng không bảo mày không được đi nữa, chỉ là bớt đi. Hôm nào đi làm ở xưởng thì đi giày thường cho tao. Còn ngày nghỉ ra ngoài vui chơi thì mày muốn đi gì tùy ý."

Inui bĩu môi, "Một tuần gần như ngày nào tao chẳng có mặt ở xưởng."

"Thế mày nghe hay không nghe lời?"

"... Nghe."

Vậy có phải ngoan hơn không, Draken hài lòng trước thái độ ấy của Inui.

Mới đầu hơi khó để cậu thích ứng. Inui nói rằng không đi giày cao gót ảnh hưởng đến thụ cảm của cậu. "Tự dưng thấp hơn mày một cái đầu", cậu nói. Và Draken nghĩ anh hưởng thụ cảm giác dễ dàng đặt tay lên mái tóc mềm mại ánh vàng của cậu, cùng lúc nhìn thấy gương mặt người con trai trở nên mất tự nhiên - anh đoán Inui không quen bị người khác động chạm. Đúng ra Draken sẽ dừng lại nếu người ta không thích, nhưng vành tai ửng hồng của Inui thì dường như tiếp thêm kiên trì cho anh.

Không quen thì tập thành quen. Draken nghĩ.

Từng bước một, đến một lúc nào đấy có thể chạm đến bước cuối cùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top