🫀

Cạnh!_ tiếng mở cửa vang lên.

- Chúc buổi sáng tốt lành, Dragon-san!_ Sabo mỉm cười tươi tắn, bước đến bàn làm  việc của chú mà đặt tách cà phê lên bàn, vẫn là khẩu vị đắng nguyên chất mà Dragon thích uống và hình như trong đội quân này thì chẳng ai uống nổi tách cà phê đắng như ông nổi đâu, Sabo thừa nhận. Ngược lại thì Sabo thích uống cà phê sữa, sữa 70% và cà phê 30% thôi, mặc dù có nhiều người trong đội chê lên chê xuống cái khẩu vị của cậu vì quá ngọt sao còn gọi là thưởng thức cà phê nữa nhưng cậu chẳng để tâm, mỗi người mỗi sở thích, uống gì hợp gu mình thì uống thôi, đúng chứ.

- Cảm ơn cậu, Sabo._ Dragon chăm chú mắt nhìn sấp văn kiện nhưng vẫn không quên lời cảm ơn thường ngày.

Sabo quen với việc thường ngày này nên cũng chẳng có gì lạ cả, cậu cũng nhanh chóng rời khỏi phòng vì là một tham mưu của quân Cách mạng thì cũng chẳng rảnh rỗi gì.

Khi cửa đóng lại " cạch " một tiếng thì ông mới ngước lên, nhìn sang tách cà phê vẫn còn khói nghi ngút, ông cầm lên thổi thổi rồi húp một ngụm, cảm nhận dòng nước ấm chảy xuống cổ họng làm ấm cả dạ dày trong thời tiết lạnh giá này.

Vẫn là vị cà phê quen thuộc, Sabo chu đáo pha đúng tỉ lệ cho ông như thường ngày.

Dragon mở ngăn kéo tìm hồ sơ khác thì lại bắt gặp một bức ảnh khiến ông khựng lại, ông cầm lấy nó. Trong ảnh là ông và một đứa nhỏ đầu đinh màu tóc vàng mỉm cười với hàm răng gãy mất một chiếc đó là Sabo.

Từ ngày ông cứu Sabo vì vụ đắm tàu do Thiên Long Nhân bắn thì cũng đã nhiều năm, Dragon đã dạy thằng nhóc quý tộc ấy đủ thứ, rèn luyện cơ thể, tính toán đầu óc và thằng bé ấy bẩm sinh đã có đầu óc nhanh nhẹn nên cũng học nhanh hơn người thường, chịu đựng bền hơn ông nghĩ.

Nhìn nó từ một thằng nhóc 10 tuổi, rồi đến khi nó 15 tuổi rồi đến 20, nó đã thành một cậu thanh niên chững chạc một chút. Ông nghĩ mình dường như xem Sabo như đứa con thứ hai của mình rồi.

Đứa con thứ hai ư?

Có thật là ông đã nghĩ vậy không? Ông có xem Sabo là con không hay là một cái gì khác, ông có xem tình cảm giữa họ là cha con hay tình cảm hơn vậy...

Dù sao ông cũng đã trung niên, đường đời cũng trải qua rất nhiều, ngọt đắng cay mặn cũng đã nếm nên không phải đứa trẻ non nớt bồng bột mà nghi ngờ suy nghĩ của mình chắc hay không chắc.

Dragon khẳng định là mình thật sự có ham muốn với Sabo, vì yêu thương thằng bé như một người tình, chứ không phải tình cha con.

Vì thế để tránh đêm dài lắm mộng nên ông sẽ giữ khoảng cách với thằng bé, bởi vì ông không muốn mình sẽ vượt qua giới hạn của mình, và chẳng muốn hình tượng người cha trong đầu Sabo tan vỡ.
.

.

.

- Koala, cậu có thấy dạo này Dragon-san kì lạ không?_ Sabo nói với cô gái đang đi bên cạnh mình và đôi mắt của cậu đang trông mong câu trả lời của Koala.

- Kì lạ là kì lạ chỗ nào vậy, Sabo-kun?_ Koala đưa tay lên cằm mình, đôi mắt to tròn nhìn Sabo.

- Hừm... thì chú ấy cứ lạnh nhạt với nhìn Dragon-san có muộn phiền, kiểu như thế!_ Sabo đưa tay ra giải thích cho Koala hiểu

- Có sao? Tôi thấy chú ấy vẫn như mọi khi mà, ai cũng biết tính chú ấy lạnh nhạt, do anh nghĩ nhiều rồi._ Koala nhún vai kèm với lắc đầu.

- Vậy sao, chắc do tớ nghĩ nhiều._ Sabo ngưng nhìn Koala mà tiếp tục đi.

Sabo đưa tay vén lấy nón áo, choàng lên đầu mình, cậu đưa hai bàn tay lên miệng mà thổi thổi, hơi thở của cậu tan vào làn gió lạnh.

Thời tiết bắt đầu lạnh rồi.

Cậu vô thức nhìn lên trời, những chiếc bong bóng ở Quần đảo Sabody do nhựa cây tạo thành bay lơ lửng lên không trung, Sabo luôn thích những thứ đơn giản này, nhìn chúng thật đẹp. Cậu nghe nói nó sẽ vỡ đi khi bay lên khỏi phạm vi của đảo.

Những thứ đẹp đẽ thì luôn tàn phai nhanh nhưng cũng đúng thôi vì không có vẻ đẹp trường tồn mãi cả, mà trường tồn mãi thì nó không còn đẹp nữa.

- Sabo, Sabo, Sabo-kun!_ Koala lay người Sabo khiến cậu như thoát khỏi đống nghĩ suy mông lung, cậu nhìn cô vớ vẻ ngơ ngác

- Sao...thế?_ Sabo nhìn Koala, thấy cô đang nhìn về hướng khác nên cậu cũng nhìn theo thì thấy...

Thiên Long Nhân?

Tất cả mọi người đều quỳ xuống, Koala liền kéo Sabo quỳ xuống, cô bắt đầu thầm thì to nhỏ và kèm theo cái liếc mắt nhắc nhở cậu

- Anh đừng có làm gì dại dột đấy, nên nhớ anh sẽ làm ảnh hưởng Dragon-san nếu anh hành động không biết nghĩ tương lai! Hiểu chưa?

Sabo không đáp, anh chỉ hơi cúi đầu thấp xuống.

Thiên Long Nhân là một trong những hậu duệ sáng lập ra Chính quyền Thế giới nên được những đặc quyền từ phía Ngũ Lão Tinh và Hải quân. Phản kháng hoặc đụng đến bọn chúng sẽ bị chính Đô đốc Hải quân truy sát tận cùng.

Chúng xem mình là Đức vua, xem dân thường là nô lệ thấp kém không ngang hàng. Nói con gà thành con bò thì phải là con bò, con vịt thành con trâu thì là con trâu, không có quyền phản bác. Vì thế bọn chúng được nước lấn tới, ỷ quyền thế mà làm càng.

Vô nhân tính như bọn chúng thì việc xấu xa gì cũng làm.

Sabo nghe tiếng bước chân đi ngang từ từ qua cùng với tiếng chửi của tên quý tộc đang nói với " vật cưỡi " của hắn đi quá chậm, hắn không ngừng quất roi lên.

Mà vật cưỡi chẳng xa lạ gì đó chính là nô lệ, là con người bằng xương thịt phải quỳ bò để chở tên quý tộc đi.

Cậu chỉ muốn nhanh chóng tên Thiên Long Nhân mau chóng lướt nhanh nhanh, không là cậu không kiềm chế mà muốn giết tên đấy.

- Dừng lại!

Tên Thiên Long Nhân lên tiếng, hắn bước khỏi lưng nô lê đó mà đi đến chỗ Sabo.

Bốp!

Đôi đồng tử Sabo thu hẹp dữ dội mà nhìn sang bên cạnh.

- Ai cho ngươi dám nhìn thẳng vào mặt ta, đồ hạ đẳng!

Tiếng khóc đứa trai bên cạnh Sabo vang lên, thật sự máu của Sabo muốn sôi lên rồi, hắn nhẫn tâm tát đứa trẻ chỉ vì nó nhìn hắn sao.

Khi Sabo chuẩn bị đứng lên khi bàn tay Koala nắm lấy cổ tay cậu, cô lắc đầu.

Bàn tay cậu siết chặt thành đấm, cậu nhăn mày đầy khó chịu cũng cùng lúc ngọn gió thoảng qua làm chiếc mũ choàng bay khỏi đầu Sabo.

Sabo liếc về phía đằng sau, cậu với tay muốn lấy mũ choàng để che đầu lẫn khuôn mặt mình thì tên Thiên Long Nhân bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu.

Ngước lên nhìn tên Thiên Long Nhân với ánh mắt khó hiểu, đừng nói với cậu là đội lại mũ áo choàng cũng là hành vi bất kính0⁰? Càng ngày những bọn quý tộc càng vô lý và thối nát không tưởng.

Koala bên cạnh cũng lo sợ không ngớt, đúng là tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, đã tránh tiếp xúc vậy mà...

- Ta muốn ngươi làm vợ thứ mười ba của ta.

Những người xung quanh há hốc mồm kinh ngạc nhưng chẳng ai dám hó hé nửa lời. Ai trong quần đảo cũng biết là tên Thiên Long Nhân này nổi tiếng nhiều vợ, một cô gái đã có bạn trai, có định ước, thậm chí là có chồng thì hắn muốn có liền bắt người nhưng trường hợp này là trường hợp đặc biệt!

Người dân nhìn vào là biết Sabo là đàn ông! Một tên đàn ông mà đi làm vợ người khác thì không thể tin nổi.

- Xin lỗi Ngài, chắc có sự nhầm lẫn rồi ạ, vì tôi là đàn ông._ Sabo gắng gượng nở nụ cười mỉm mặc cho trên trán đã nổi đầy gân xanh của sự tức giận.

Càng ngày chẳng có tên quý tộc nào bình thường cả, sở thích bệnh hoạn.

Thiên Long Nhân đưa tay sờ vào má cậu, hắn biết Sabo là đàn ông nhưng khoảng khắc ấy khi chiếc mũ choàng che đi sự xinh đẹp rớt xuống, hắn đã mê đắm rồi. Hắn muốn thứ gì, hắn sẽ phải có được thứ đó vì lời hắn không thể trái!

- Chỉ tiếc nó sẽ hoàn hảo khi không có vết bỏng ngay bên mắt nhưng không sao, ta chấp nhận, ngươi nên thấy hân hạnh khi được ta chọn, hiểu chứ, đồ thấp kém!

Rắc.

Sợi dây lí trí của Sabo sắp đứt, bàn tay cậu siết chặt nghe tiếng khớp xương, cậu đang cố ngăn để mình không đấm một phát vào mặt tên Thiên Long Nhân với cái tư tưởng thối nát.

Vết bỏng này ư? Mỗi khi thấy nó là cậu đều gợi nhớ về một nỗi niềm thời thuơ ấu. Không phải do Thiên Long Nhân ban cho Sabo sao?

Tận tay bắn chìm tàu Sabo, suýt mất đi nửa cái mạng nếu không Dragon-san cứu. Còn mất đi những kí ức đẹp đẽ của Ace và Luffy nữa, bao nhiêu, bao nhiêu, bao nhiêu nữa, đám người quý tộc các người trả nổi đây!

Sabo tự nhủ mình đã quên, không nhớ về nó vì mỗi khi nhớ về thì sự tức giận lan tỏa khắp người, vậy mà tên quý tộc trước mặt này...

Dragon-san nói đúng, cái thế giới này, cái chính quyền này cần phải bị lật đổ!

Sabo từ từ đứng lên.

Koala sợ cậu sẽ làm điều điên rồ gì đó.

... nhưng chẳng có gì.

- Các ngươi dẫn cậu ta đi, không được gây thương tích với vợ ta, rõ chưa?

- Vâng!_ Hai tên vệ sĩ mặc vest đen đi đến dẫn Sabo đi. Cậu ngoan ngoãn đi theo sau họ vẫn không quên liếc về phía sau, nhìn Koala đang trưng ra biểu cảm bất lực, nước mắt cô rưng rưng nhưng cô không thể làm được gì và đổi lại thì Sabo lắc đầu bước đi. Sabo có thể hiểu được cảm giác của cô.

Mình không thể liên lụy Dragon-san, với đội quân cách mạng. Mình sẽ tìm cách thoát sau.

Đến khi Sabo dần khuất bóng với tên Thiên Long Nhân thì mọi người cũng thở phào mà đứng lên, chỉ có  Koala vẫn còn quỳ. Cô chống hai tay xuống nền đất đầy gục ngã, nước mắt cũng rơi lả chả.

Từng là nô lệ nên cô hiểu.

Khoảng thời gian đấy cực kì kinh khủng, đến bây giờ vẫn còn ám ảnh Koala. Cái dấu ấn mặt trời của Fisher Tiger đã từng được ông giải thoát rất nhiều nô lệ chèn lên dấu chân rồng của bọn Thiên Long Nhân nhưng vẫn không che được vết thương tâm hồn.

Phải nói là sống không bằng chết.

Nhưng bây giờ thì khác, cô là người trong quân Cách mạng,  cô phải cứu Sabo ra, cô không thể để những chuyện quá khứ chèn ép!

Koala đứng lên, cô liền lập tức chạy đi, vừa chạy cô vừa lấy ốc sên truyền tin mà gọi.

- Dragon-san, Sabo bị Thiên Long Nhân bắt đi rồi, gặp nhau con sẽ kể mọi người hết sự việc. Vâng, vâng...
.
.
.

Sabo bước vào tòa lâu đài của Thiên Long Nhân, không khí trong tòa lâu đài tráng lệ vừa lạnh lẽo mà vừa áp bức, cảm giác không hòa hợp với cậu chút nào.

Cậu thấy có những nô lệ đang làm việc... nhưng không phải làm việc như một con người! Kẻ bị xích cổ lại bắt sủa mừng khi bọn Thiên Long Nhân quay trở về nhà, kẻ bắt lau nhà bằng cách lè lưỡi liếm sàn, kẻ làm vật cưỡi... thật sự Sabo không thể chịu nổi nữa, khung cảnh tàn khốc, khung cảnh của chính quyền thối nát và sự không công bằng.

Sabo với lấy mũ áo choàng đội vào đầu mình, không muốn nhìn thấy cảnh trước mắt, vậy là Koala cũng đã từng chịu cảnh này sao?

- Trước mắt thì ngươi hãy cởi cái bộ đồ bẩn thiểu của những tên dân thường thấp kém đó đi, thay bộ đồ này vào, làm vợ ta thì phải nghe lời không được cãi, rõ chưa?

Tên Thiên Long Nhân vừa nói vừa đi vòng tròn quanh Sabo, hắn nhìn khuôn mặt lẫn trang phục của cậu.

Sabo mỉm cười nhẹ, nói vâng khiến con tim hắn như loạn nhịp, Sabo cười lên thật đẹp, tên Thiên Long Nhân muốn cậu phải luôn cười, thật sự!

Cậu đi theo sự chỉ định của hai tên vệ sĩ, khuôn mặt cười nãy giờ trở nên khó xem, cậu suýt nữa là phát khóc rồi, làm cậu nhớ khi mình sống với bố mẹ lúc nhỏ, áp đặt đủ thứ, hoàn toàn không có sự tự do, cũng như những người dân đáng thương ở đây.

Tối đến, Sabo bắt đầu lên kế hoạch thoát khỏi đây nhưng có vẻ không dễ dàng gì vì xung quanh tòa lâu đài rất nhiều vệ sĩ lẫn hải quân nên cậu cần tính toán kĩ.

Căn phòng cậu đang ở có hai cửa sổ lớn, nãy cậu có ngó xuống xem thì quân lính như một đàn kiến vậy, thật sự khó mà toàn mạng và tránh gây chú ý được.

Đúng là bảo vệ Đức tối cao mà.

Nhưng cậu vẫn liều một phen. Cậu chẳng muốn ở lại cái nơi ngột ngạt này thêm giây phút nào.

Cánh cửa mở ra làm Sabo hơi giật mình, cậu hoàn hồn hướng về cánh cửa, là tên Thiên Long Nhân.

- Nào, đã là vợ của ta thì mau phục vụ ta. _ Tên đó đột ngột đi đến nắm lấy vai Sabo mà đè cậu xuống, môi gã mút mạnh lên cổ cậu khiến cậu phản ứng dữ dội mà cho hắn một bạt tay trời giáng.

- Ngươi! Cái tên khốn này!!!!_ Tên Thiên Long Nhân tức giận vì cái tát của cậu, Sabo liền bị hắn đạp một cú mạnh lên người, cậu thở hỗn hển nắm lấy cổ áo mình, một tay che lên cổ.

Cùng lúc đó tên vệ sĩ nghe tiếng động liền chạy vào phòng.

- Mang lửa than đến đây, ta sẽ ấn dấu lên cơ thể cậu ta!

Hắn ra lệnh, đàn vệ sĩ nghe lệnh liền lập tức đi lấy. Nghe đến đây, Sabo liền đứng dậy, cậu không thể giả vờ ngoan ngoãn bên cạnh cái tên mất nhân tính đó được.

- Đừng hòng, ta thà chết còn hơn mang cái dấu ấn kinh tởm mà ngươi tùy ý định đoạt thân phận của kẻ khác!

Sabo cầm bức tượng đúc vàng bên cạnh, dùng lực mạnh đập vào cửa sổ khiến nó vỡ toang, cậu sẽ nhảy xuống từ đây, dù còn nửa cái mạng cũng vậy!

Đoàng!

Tiếng súng vang lên, Sabo cảm nhận cơn đau ngay lồng ngực không tả siết, ánh mắt cậu nhòa đi, đúng là không có tình người, tên đó đã dùng súng bắn vào ngực trái cậu.

Đưa tay lên ngực mình, màu đỏ thấm đẫm cả tay. Sabo nhắm mắt, ngã từ cửa sổ xuống.

- Hừ! Từ tầng này ngã xuống chỉ phanh thây thôi! Cái kết khi dám chống lại ta đấy, được ta chọn mà không biết thân phận!

Chẳng lẽ cuộc hành trình của mình kết thúc tại đây sao?

Sabo thấy mặt mình như rát đi vì cơn mưa, gió cũng mạnh lên khiến cậu chẳng thấy được gì, mà giờ cậu chẳng quan tâm gì cả khi cơ thể cậu nặng trĩu, mắt cậu cũng vậy.

Dragon-san... mọi người... xin lỗi.

Chẳng biết chuyện gì khi Sabo mở mắt lần nữa đã thấy mình nằm trong vòng tay ai, cậu đưa mắt nhìn, tầm nhìn vì mưa lẫn đêm tối không thấy rõ nhưng giọng nói này, mùi hương lẫn ánh đèn nho nhỏ hiện ra hình xăm trên mặt thì Sabo biết là Chỉ huy rồi.

- Dragon-san...

Sabo cất giọng thất thanh, không nói nổi, vết thương ngay ngực đau quá, không thở nổi.

- Thật là lúc nào cũng làm ta lo lắng, Sabo! _ Ông nói giọng trách móc.

Sabo bật khóc, cả cơ thể cậu gắt gao siết lấy áo choàng của ông, ông là chỗ nương tựa đáng tin tưởng nhất cho những lúc Sabo yếu lòng, cậu chẳng nhớ mình đã khóc và nói với gì ông ấy nữa, chỉ nhớ mang máng là ông ấy đã hét lên với ai đó, Sabo chìm vào mê man.
.
.
.

Sabo tỉnh dậy đã là vài ngày sau.

- Oahhhuuuuuuhuu... anh đã ngủ 3 ngày rồi đó! Làm tôi lo chết đi được, mọi người cũng lo nữa _ Koala khịt khịt mũi, òa khóc làm Sabo cũng khó đỡ pha này.

Cậu hơi gãi gãi mặt, suy nghĩ gì đó rồi nói vài câu dỗ dành cô bạn đồng đội mình.

- Không phải tớ tỉnh rồi sao, nên cậu đừng khóc nữa.  Mà sao tớ về đây được vậy, mọi chuyện là thế nào? Không dễ dàng bọn Thiên Long Nhân bỏ qua đâu. _ Sabo hỏi, theo thói quen thì Koala đưa tay lên cằm vừa nghĩ ngợi vừa nói.

- Hừm... có lẽ vì cơn bão do Dragon-san nên mọi thứ ở đấy lộn xộn hẳn, cũng vì thế chúng ta mới thoát được, chứ anh nghĩ xem, một Đô Đốc truy đuổi chắc toàn mạng.

- Vậy là tốt rồi._ Sabo nhẹ nói

- Tốt cái gì khi anh xém mất mạng nếu Dragon-san không ở đấy cứu anh. _ Koala tức giận phồng má lên, cô giơ đấm tay lên muốn cho Sabo một cú để tỉnh táo chứ.

- Rồi rồi, tớ xin lỗi. Mà tớ đói quá, phiền cậu Koala.

- Mồ! Thật chứ! Được rồi anh chờ tôi chút._ Koala phàn nàn rồi cũng rời phòng.

Khoảng khắc ấy, Sabo liền nhíu mày ngay lập tức, tay cậu đặt lên vết thương ở ngực trái mình, cậu cắn môi, thật sự không muốn để Koala thấy bộ dạng thê thảm này, cô ấy sẽ hét toáng mất.

Cánh cửa mở ra lần nữa, cậu liền lấy lại sắc thái, không phải Koala mà là Dragon-san.

- Dragon-san...

Sabo cúi đầu chào, Dragon cũng gật đầu lại.

Trên tay ông là tô cháo nóng đặt lên bàn cùng với cốc nước.

- Con bé Koala có việc, nên ta mang vào cho cậu, cậu chắc đói rồi, mau ăn đi. _ Ông nhìn từ khuôn mặt rồi đến vết thương của Sabo.

- Cảm ơn Dragon-san._ Sabo mỉm cười rồi cũng đưa tay cầm lấy cốc nước mà uống chút, cổ họng muốn khô khan vì thiếu nước rồi.

- Cậu thấy sao rồi, ta thấy sắc mặt cậu rất tệ.

Sabo hơi nhướng mày, cậu đặt cốc nước xuống bàn, anh hơi ngạc nhiên rồi quơ tay tỏ ra không có gì.

- Không có đâu, con khỏe hơn rồi.

Dragon nheo mắt lại, ông thở dài.

Ông nuôi nó từ nhỏ nên ông hiểu nó hơn ai hết. Cái gì nó cũng chịu đựng không chịu nói ra. Đau thì nói đau, không thích nói không thích, chứ cái cớ gì.

Lúc vào là ông đã thấy Sabo nhíu mày có vẻ là đau. Đau đến nổi cắn môi khiến đôi môi Sabo hơi rỉ máu.

Dù nó lớn rồi nhưng mà ông không hết lo được.

- Dragon-san, bọn quý tộc đó... hức... vẫn thối nát... như ngày nào... hức...bọn chúng... bắt nô lệ... sống như thú nuôi... bắt liếm sàn... con cảm thấy đau lắm... bọn họ... hức ...bọn họ ... muốn in dấu ấn nô lê lên con... muốn con phục vụ thể xác... cứu con.. Dragon-san...

- Đừng nói nữa. _ Cả bàn tay ông hơi dùng lực siết người trong lòng - Mau lại đây băng bó cho Sabo, nhanh lên, mọi việc đây để ta lo._ Ông hét lên với Bác sĩ của Đội mình

Dragon lấy áo choàng của mình choàng lên cơ thể Sabo đang hôn mê.

Dragon chắc chắn Sabo đã thấy cái gì trong lâu đài mới khiến cậu khóc đến vậy. Ông không tin nổi nếu ổng đến muộn thì Sabo sẽ như thế nào.

Cái cách mà Sabo nắm lấy áo choàng ông, kể về sự thương cảm khi nhìn thấy sự bất bình của người khác với ông giống hệt năm đó, năm Sabo 10 tuổi. Cậu đã kể về cái sự quý tộc của Thành phố cậu đang ở thật thối nát, cậu nói cậu muốn tự do, cậu nói thà cậu không sinh ra trong  con nhà quý tộc còn hơn, đây chính là sự ấn tượng khi ông gặp Sabo lần đầu, một đứa nhóc 10 tuổi nói được như thế chắc phải chịu đựng rất nhiều.

Lí do ông yêu Sabo vì cái lòng thương người ấy.

Sabo thấy ông thở dài, cậu múc muỗng cháo vào miệng vừa nhìn ông ấy, bàn tay thì cứ xoa xoa cổ mình.

Dragon nhìn Sabo ăn rồi nhìn cái sự kì quặc trong hành động của cậu. Ông tự hỏi là sao không bưng bát cháo lên ăn cho nhanh mà cứ một tay múc cháo, một tay thì xoa cổ, rồi cứ cúi xuống bàn ăn khó khăn vậy, ông thừa hiểu Sabo không bao giờ làm những việc không có lí do, chắc chắn Sabo giấu cái gì ngay cổ.

Vết thương sao?

- Sabo, cậu che gì ở cổ vậy, mau cho ta xem._ Dragon hơi nhướng người về phía trước mà gỡ ngón tay của Sabo trên cổ cậu ấy ra.

- Không... không... có gì đâu..._ Sabo hơi hoảng liền né

Nhưng rồi sức khỏe người bị thương không thể qua được, ông thấy một chỗ bầm tím đọng máu ngay cổ cậu.

Sabo hơi cúi đầu.

- Sabo-kun, trên cổ cậu bị tím kìa.

Nhờ lời nói của Koala mà cậu mới nhớ được là do tên Thiên Long Nhân kia làm rồi, thật sự chẳng muốn người thấy là Dragon đâu, cậu không muốn, thật sự đáng xấu hổ.

- Tên Thiên Long Nhân đó..._ Dragon nhìn Sabo đang ủ rũ cuối đầu,ông nói nửa chừng câu vì sợ nói ra điều không nên nói nhưng Sabo hiểu ý ông liền phân bua.

- Không... không như chú nghĩ_ Sabo ngước lên nói vẻ lúng túng rồi cậu cũng hơi ngượng với vẻ nghiêm túc của Dragon-san thường ngày nên liền cụp mắt, tay che lên cổ mình, giọng Sabo nhẹ hẳn- Hắn ta bất ngờ cắn lên cổ con, con không phản ứng kịp. Đến khi con ra tay thì hắn tức điên và mọi việc như chú thấy đấy, hắn dùng súng bắn con.

Ông nhìn vào dáng vẻ thất thần của Sabo khi nói, nghe qua lời kể thì Dragon biết có thể Sabo đang nhớ về cảnh tượng mà thằng bé không muốn nhớ nhất, đưa tay đặt lên đầu cậu, ông muốn xua tan nỗi niềm của thằng bé, Sabo bất ngờ ngước lên nhìn ông.

Cảm giác ấm áp lan tỏa trong con tim bé nhỏ của Sabo. Dragon trong lòng Sabo cũng vậy, ông đôi khi lạnh nhạt nghiêm túc nhưng trong lòng lại ấm nóng đầy lòng yêu thương.

- Nghỉ ngơi cho khỏe.

Dragon rời tay khỏi đầu Sabo, ông quay lưng bước đi thì giọng thằng bé vang lên sau lưng ông, ông quay lại nhìn vẻ lúng túng của cậu.

- Dragon-san... con... con... muốn nhờ chú giúp con...một việc_ Sabo nói vấp, khuôn mặt bối rối nhìn Dragon rồi liếc xung quanh, xong lại cúi đầu.

Ông nghĩ có chuyện gì mà khiến thằng bé lại ngại ngùng vậy.

- Cứ nói đi Sabo_ Dragon cười nhẹ, đôi mắt nhu hòa hiếm có nhìn Sabo để thuyết phục thằng bé để có động lực nói.

- Con..._ Sabo quay mặt chỗ khác, cậu cắn cắn lấy môi mình, rồi nhìn thẳng vào mắt Dragon. - Chú... chú... có thể chồng dấu hôn lên cổ con
...

Nói đến đây mặt Sabo đỏ dữ dội, cậu thấy Dragon đã ngưng cười, lật đật lấy tay che mặt mình, cậu cảm thấy cơn nóng hừng hựt khiến cậu như muốn nổ tung, đầu óc lẫn tâm trí.

Mình đang nói cái gì vậy, mình bị sao vậy?  Mình không còn mặt mũi nhìn chú ấy nữa...

- Xin lỗi, xin lỗi Dragon-san... vì sự bất kính... tại con... con sợ mỗi khi con... thấy dấu hôn này ... thì cảm giác đó lại ùa về tâm trí con... nên xin lỗi chú và con chẳng hiểu con bị gì mà nói vậy nữa_ Sabo không dám ngước lên nhìn Dragon, cậu sợ chú ấy sẽ không còn nhìn mình ôn hòa thay vì sự lạnh lẽo.

- Ráng chịu đau một chút, Sabo.

Cậu chỉ nghe vỏn vẹn được câu thì thầm vào lỗ tai mình, nghe cả hơi thở đang phả vào cổ.

Dragon liếm nhẹ vào dấu đỏ ấy, ông cắn mút mạnh lên nó. Sabo hơi đau mà nhắm một mắt mình lại, bàn tay vô thức chạm vào lưng ông. Dragon rời môi mà không quên tặng một nụ hôn lên cổ Sabo khiến cậu hơi nhột mà gục cổ lại.

- Bây giờ, cậu sẽ không bị đánh dấu bởi hắn nữa. Hãy quên những kí ức làm cậu thổn thức, Sabo.

Cậu đưa tay che vết hôn, hơi ngượng ngùng mà không dám đối mắt với Dragon. Chẳng biết bao lâu thì cậu lên tiếng và cũng công nhận ông cũng khá kiên trì khi vẫn đứng đấy.

- Vậy... con với Dragon-san là gì của nhau?

Dragon nhìn cậu nhóc kia vẫn đang mong chờ câu trả lời và ngượng ngùng khi nhìn ông

- Là mối quan hệ không thể xa cách.

Ngay lúc đấy, tâm trí của Sabo lẫn Dragon đã tự do, thông suốt, không còn những nghi ngờ lẫn khuất mắt.

Vậy là đủ.

End_T529th12n22.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top