giá như...
Hi lâu rồi tui mới quay lại không biết có còn ai nhớ tui không. Chap này tui đã viết nhiều hơn bình thường chap này đến 1355 từ lận đó nên là ráng đọc nha tui thì cũng không còn nhiều ý tưởng nên tui nghĩ chap này sẽ là gần kết luôn. Nhưng mà tui mong sau chap này mấy bà vẫn ủng hộ tui hén. Cũng chúc mấy bà cuối năm vui vẻ<33
______________________________________
Mùa đông đến trời cũng dần chuyển sang cái mùa giá rét, lạnh buốt, nhưng đâu đó quanh một bãi đất được trồng rất nhiều hoa oải hương là 1 thân ảnh to lớn và cô đơn đang ngồi gần 1 ngôi mộ khắc tên "Harry Potter"và dòng chữ nhỏ bên dưới" mất ngày 23/12/xxxx". Gã không nói gì hoặc đúng hơn là không biết nói gì. Đã qua năm năm từ cái ngày cậu rời xa dương thế có lẽ đó là sự giải thoát cho những năm tháng sống với chất độc cũng là quả bom hẹn giờ và một người chồng không thương yêu gì mình. Nếu năm ấy hắn tỉnh táo tìm hiểu thật kỹ thì liệu bây giờ có phải cậu và hắn đang là cặp phu phu hạnh phúc không? Có phải nếu được quay lại thời gian và sửa đổi tất cả thì giờ đây bãi đất này là nơi họ có thể cùng ngắm cảnh, cùng sống với nhau những ngày giản đơn mà hạnh phúc không?
_____Vào 5 năm trước _____
Khi ấy cậu vẫn đang nằm trong lồng, người cậu đã bị cô ả tạt rất nhiều nước nhưng vẫn không tỉnh dậy, ả chầm chậm bước tới ả chẳng nói gì chỉ nở một nụ cười điên dại có phần hơi kinh dị có lẽ trong cái nụ cười ấy ẩn chứa sự khoái chí khi nhìn cậu đang từ từ mà bị chất độc giết chết.
2 ngày sau hắn cũng về qua phòng giam thì chỉ nghĩ cậu đang ngủ nên không động đến không phải vì hắn thay đổi bản tính mà do hắn cũng đang mệt và lúc ấy khi về nhà thì nghe tin ả ta có thai nên đã chẳng còn để tâm đến một "tù nhân" như cậu.
Tuần này qua tuần khác gã chẳng còn thường xuyên xuống nữa vì bận lo cho "cô vợ" đang mang thai của mình. Hôm ấy gã lại tặng cho cô ta thêm 1 chiếc Vila và một chiếc điện thoại đời mới.
- anh tặng em gì mà nhiều dữ vậy bae~
- đối với anh em là tất cả mèo con. Nếu em thích anh sẽ tặng em thật là nhiều quà vì đối với anh em là tất cả. Em hy sinh thân mình vào lúc ấy để cứu mẹ anh thật sự không biết gì để đền đáp đến cả mạng sống của anh cũng là em cứu anh thật lòng cảm ơn em vì đã cứu anh và mẹ một mạng.
- thấy người gặp nạn thì mình cứu thôi anh à em không cần anh làm nhiều thế đâu.
Sau đó cả hai người họ đi về hắn ôm ả ngủ sau đó cũng bật máy tính lên và làm việc.
Ting~
Gã nhận được một tin nhắn từ người lạ gửi đến, gã cũng tò mò mà nhấn vào.
_______________ tin nhắn _____________
Chào
Ta có một chút thứ thú vị muốn gửi cho ngươi này
Ý gì đây?
Ha~ ngươi cứ từ từ đã. Đầu tiên ngươi phải xem video này
|Video|
______________ kết thúc ______________
Trong video là cảnh năm xưa khi ngôi nhà của gã đang cháy, xung quanh ngôi nhà là người dân gần đó ,tiếng hỗn loạn của người dân và sau đó là 1 tiếng hét của một cậu thanh niên.
"Cậu đưa bác ấy ra nhanh đi tớ sắp trụ hết nổi rồi"
Sau đó là cảnh 1 cô gái đang bế một bác gái đi từng bước đến trước mặt của một cậu thanh niên rồi ngã xuống tay của cậu ấy. Phải người mà cô gái ấy đang bế là mẹ hắn còn cậu thanh niên bị cô gái ngã trên tay là hắn về phía cô gái thì là ả - Astoria. Năm ấy hắn nghĩ rằng cô ả là người cứu mẹ hắn nên đã đem lòng yêu cô nhưng sau video này hắn lại có một suy nghĩ liệu có phải ả là người cứu mẹ hắn không? Hay người cứu là cậu thanh niên đó? Rất rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng lại vẫn chẳng có câu trả lời. Hắn xoa xoa hai thái dương rồi cũng trở lại giường với suy nghĩ ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nhưng có lẽ hắn đã lầm hắn cứ nằm suy nghĩ về chuyện đó mà chẳng thể ngủ được hắn chầm chậm bước xuống giường rồi đi xuống cầu thang nơi mà 1 thân ảnh nhỏ bé đang nằm co ro trong lồng .
Gã đến gần cuối xuống đưa tay bất giác mà sờ vào gương mặt cậu, gương mặt của cậu khiến hắn nhớ đến hình ảnh nhàn nhạt của cậu thanh niên trong video và ký ức, hắn ngồi bệt xuống đất rồi hỏi cậu rất nhiều thứ như, liệu cậu có dấu gã gì không? Hay sự việc nắm xưa là như nào? Rất rất nhiều câu hỏi được hắn đặt ra nhưng cậu lại chẳng nói hay cử động thế là hắn cũng thôi, ngồi được một lúc hắn cũng đứng dậy đi bước ra thì bị câu nói của cậu mà khựng lại.
- ưm cậu chạy trước đi tớ ở lại trụ cho, nhanh lên tớ không chịu nổi nữa rồi.
- Cậu đưa bác ấy ra nhanh đi tớ sắp trụ hết nổi rồi.
Hắn quay lại mà nhìn cậu hình như hắn vừa nghe được gì đó rất quen phải là câu nói đó là giọng nói đó hắn dừng lại khoảng mấy giây quay mặt nhìn cậu rồi đi nhanh lên phòng cầm chiếc điện thoại nhanh chóng nhấn vào người lạ mặt ẩn danh kia hắn gửi rất nhiều tin nhắn mà nội dung tất cả những thứ hắn nhấn là những câu hỏi hắn vẫn chưa tìm được câu trả lời từ người bí ẩn ấy, người đó đơn giản chỉ nhắn lại 1 dòng tin"ta không biết hoặc đúng hơn là không muốn nói cho ngươi biết,nên là tự đi mà tìm đi KẺ. TỆ. BẠC!" Kẻ đó chỉ nhắn nhiêu đó là block gã luôn. Trong lòng gã giờ là cơn tức tối chả biết vì sao lại thế nhưng hắn lại thấy bức rức lương tâm nhưng nhìn lại ả ta đang nằm trên giường cùng đứa con mà hắn cho rằng là của ả và hắn, hắn lại băn khoăn rồi, lại không biết nên làm gì bỗng trong đầu hắn như nhảy số hắn nhấn máy gọi mẹ - bà narcissa malfoy bắt máy, nhưng với chất giọng có phần vô tâm.
______________ cuộc gọi ______________
- alo, chuyện gì?
- mẹ con có chuyện cần hỏi 1 chút.
- nói nhanh tôi không rảnh nói chuyện với anh!
- mẹ còn nhớ vào ngày nhà mình bị cháy có chuyện gì xảy ra không?
- chuyện gì sao,...
- tôi không nhớ rõ nhưng lúc trước có vụ đó thì hình như có 1 cô gái và cậu trai đến để bàn về chuyện hôn ước thì phải sau đó thì mẹ không nhớ nhưng cái lúc nhà cháy thì cậu trai đó đã dùng thân mình để cứu mẹ rồi mẹ dần dần không còn thấy gì nữa.
- à... Ừm vậy con kết thúc nhé cảm ơn mẹ.
______________ kết thúc ______________
Trước gã đã rối rồi sau khi nghe mẹ gã nói còn rối hơn. Sáng hôm đó hắn lập tức kêu người điều tra về vụ việc năm xưa còn hắn thì đi xuống hầm nơi mà cậu vẫn đang nằm trong lồng nhắm mắt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top