cuối cùng bà cũng đến!
Hi mấy bà thì tui cũng đi học lại rồi nên có thể sẽ ít ra truyện hoặc là ra bình thường tui cũng không biết nhưng chắc chắn là tui sẽ cố gắng để viết truyện cho mấy bà. Tui sẽ bù cho mấy bà bằng cách vài chap sau tui sẽ cố ngọt nhen<333
_____________________________________
Sau 1 tuần thì mắt hắn cũng nhìn lại được nhưng cơ thể cậu thì càng ngày càng yếu cơ thể thì vết thương ngày 1 tăng chứ không giảm. Hắn sau khi về thì càng cưng chiều ả còn cậu thì vẫn bị hạnh hạ. Hôm ấy khi đang ngồi đút ả ăn thì nghe tiếng mở cửa, hắn chỉ nghĩ là bác quản gia nên không để tâm là mấy. Đang ngồi tình tứ với ả đàn bà kia thì bỗng hắn thấy có tiếng động lạ hắn chạy xuống thì thấy bà Narcissa đang ngồi đó đợi hắn có vẻ như bà đã thấy gì đó và rất tức giận. Hắn từ từ ngồi xuống thì bị bà tát cho 1 cái đau điếng khoé miệng hắn chảy máu, hắn chưa bao giờ thấy bà tức giận đến nỗi tát hắn, hắn ôm mặt lấy lại điềm tĩnh rồi hỏi bà vì sao đánh mình bà không nói gì chỉ kêu ông quản gia bế cậu đến phòng bác sĩ riêng của hắn . Có lẽ hắn đã hiểu ra vì sao bà tát hắn. Bà kêu bác sĩ tới băng bó kiểm tra vết thương, sau 1 giờ đồng hồ bác sĩ cũng ra, anh ta nói "cậu potter bị mù hai mắt, có 15 vết bị nhiễm trùng 10 vết nổi mũ và vết nghiêm trọng nhất là ở ngang bụng và hai vai do đạn, chưa kể bên trong người cậu Potter còn có 1 chất độc trong 1 tháng sẽ chết mà theo tôi đoán là giờ chỉ còn 13 ngày nữa là cậu potter còn sống, theo tôi kiểm tra thì vẫn còn 1 loại nữa đó là thuốc teo cơ." Bà nghe xong thì khóc nấc lên vì con bà mà cậu phải chịu bao nhiêu là vết thương, bà thấy có lỗi khi đã lập hôn ước giữa hắn và cậu. Sau đó thì bà phải về để lấy đồ lúc đầu bà chỉ định qua chơi rồi về những sau khi thấy cậu bị vậy thì bà càng lo nên quyết định về nhà lấy đồ sẵn tiện đem ít đồ bà tự làm để bồi bổ cho cậu, vì giờ chưa có chỗ cho cậu nên đành phải cho cậu xuống lại căn hầm giam ấy. tối đó hắn xuống để đánh cậu thì thấy người cậu lạnh run cậu co ro nằm gốc phòng miệng thì liêng tục kêu nóng hắn thấy không ổn vì kêu hoài hay tạt nước cậu cũng không tỉnh nên đành phải bế cậu để kiểm tra, hắn lúc ấy cũng không biết vì sao lại lo lắng cho cậu, từng bước của hắn ngày một nhanh lên cầu thang hắn xuyết nữa té nhưng vẫn bế cậu đi, có vẻ cậu vì quá mệt nên đã bất tỉnh trong vòng tay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top