Con chó

Hi mấy bà thì tui vừa nhận ra 1 điều đó là mấy lần tui ra siêng ấy thì ít người coi còn khi mà tui ra bất chợt ấy thì quá trời người coi luôn:) nên tui có nên ra bất chợt,không có lịch nhất định không:<<
______________________________________

"bé cưng từ nay đây sẽ là thú cưng của chúng ta"

"Thôi mà anh tội cậu ấy quá"

"Em lo gì trước giờ cậu ta đã là chó đáng lẽ nên cho cậu ta cái lồng sớm hơn bao ngày qua chúng ta cho cậu ta tự do là quá tốt rồi"

Harry lặng thinh, đôi mắt hiện lên sự sợ hãi, cả người run lên vì sợ. Phải giờ đây cậu đang bị nhốt trong một chiếc lồng vuông nhưng chỉ đủ để cậu thả lỏng phần thân trên còn chân cậu thì vẫn phải co lại, tay chân thì lại khổ hơn vì bị buộc lại bằng ba lớp chất liệu khác nhau, lớp thứ nhất là dây sắc rỉ sét lớp thứ 2 là lớp vải lớp thứ 3 cũng là lớp bên ngoài là cộng dây sắc được làm theo cấu trúc đầy đinh nhọn. Tất cả mọi thứ đều là do ả, do ả bày chuyện giả nhân giả nghĩa nói với hắn đêm thấy cậu đáng thương quần áo thì chẳng có mà còn bị đạp lên người nên nói hắn tạo cho cậu 1 nơi cho riêng mình ,cậu dù sao cũng cần quyền riêng tư rồi ả còn nói thêm một câu, dạo này buồn quá ả cũng muốn có một chú chó để bầu bạn. Hắn nghe thế thì quyết định lấy cậu làm "con chó" cho ả, chuỗi ngày địa ngục của cậu bắt đầu.

Hôm ấy lúc hắn đang đi làm ả đến trước chiếc lòng nói với giọng giễu cợt

"Hoàng hậu đến thăm thú cưng mới ~"

Ả hai tay chống nạnh nhìn vào lồng

"Oh~ sao nào làm con CHÓ của "vợ" của chồng mình cảm giác thế nào vui chứ?"

Cậu chỉ ngồi đó không thèm để ý đến ả. Tay ả đang cầm 1 tô cám heo đưa vào lồng.

"Tada thấy sao quà gặp mặt lần đầu của mày đấy lâu lâu mới được ăn món ngon còn không muốn ăn thì nhịn đi tao đây là con người không thích ép hay hành hạ ai bao giờ  "

Vì quá đói nên cậu ăn gì cũng được dù sao cậu cũng từng ăn gián, chuột trong phòng giam để sống qua ngày rồi còn gì. Nhưng vấn đề nằm ở đây hai tay cậu đang bị khóa sau lưng muốn ăn thì phải khom người xuống nhưng làm vậy thì vẫn còn khoảng cách quá lớn để cậu ăn nếu muốn ăn thì chỉ còn 1 cách đó là lè lưỡi ra và liếm tư thế đó không khác gì 1 con con vật.

"Này mày dù gì cũng là chó mà chó thì cần gì dùng tay nhỉ?~"

Harry không nói gì chỉ chậm rãi hạ thấm thân thể, khoảng cách dần rút ngắn lại.

"Hửm để tao giúp mày một chút nhé"

Sợi tóc bị kéo mạnh khiến da đầu cậu đau đến tê dại, ả luần tay qua khe lồng xiết chặt tóc cậu rồi dùng lực kéo mạnh xuống tô cám heo, cậu bất ngờ nên dãy dụa nhưng không thành ả thì cười khoái chí với "chú chó" mới của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top