|| 1 || "ugly...?"
|| IDEA: @dolores tik tok video 9/6/2022||
"You're an ugly, self centered bitch and you gonna end up all alone in your miserable fucking life!"
"Ugly...?"
Đó hoàn toàn là một ngày bình thường của tháng Mười một năm Ba, trước trận Quidditch giữa Gryffindor và Hufflepuff ba ngày và Draco Malfoy gửi đến cho Harry Potter một tờ giấy có vẻ như được phù phép lên tấm hình vẽ động trong giờ Phòng chống nghệ thuật Hắc ám mà giáo sư Lupin dạy lý thuyết.
Harry cau mày khi mở tờ giấy được chuyển đến thứ hai trong tháng ra, bỏ qua cái huých tay của Hermione bên cạnh mặc dù chẳng biết cô bạn đã vào lớp từ lúc nào. Có lẽ cậu không nên quá bất ngờ khi lại là hình vẽ cậu đang ngồi trên chiếc chổi với khuôn mặt đần thộn (không biết là do cậu trông vậy thật hay do tài năng vẽ vời của tên Malfoy mà xấu thậm tệ), mái tóc rối bù, cặp kính tròn và vết sẹo sấm chớp điển hình càng khiến tiết học yêu thích của cậu mới bắt đầu đã vô cùng tồi tệ.
Quyển sách trước mặt cậu được mở ra, giáo sư Lupin tiếp tục với bài học mới chứ không còn giảng tiếp về bài mà giáo sư Snape hôm trước bỏ ngỏ. Cậu viết nguệch ngoạc lên trang giấy da tiêu đề, liếc mắt đến thằng nhãi Slytherin đang ngồi cách Hermione một lối đi đang rất bình thản dùng tay trái thuận của nó viết. Đến lúc sắp bị Buckbeak tấn công mà nó vẫn nhanh trí giơ tay không thuận để không bị ảnh hưởng, đúng thật là thông minh.
Harry quay trở lại bàn với chỗ sách vở, lắc đầu nguầy nguậy khi có suy nghĩ như thế. Nhưng mà thằng Malfoy này thông minh thật, cậu tự nhủ và nghĩ rằng đó là điều hiển nhiên và mình suy nghĩ như thế cũng đúng thôi.
"Mày là đồ xấu xí, ích kỉ và mày sẽ kết thúc cuộc đời khốn khổ của mày một mình nếu tiếp tục khốn nạn như này!"
Rồi cậu viết lại ra mặt sau tờ giấy trắng, búng cho nó bay lên về lại chỗ tên vương tử. Hermione đảo mắt và nhắc nhở cậu nhẹ một cái: "Cậu nên thấy may mắn là giáo sư không muốn nhắc nhở cậu!"
Harry chẳng thèm bận tâm, cúi xuống viết tiếp bài trên bảng đen, giả vờ quay đi nghe Dean phát biểu và lấy Mười điểm về cho nhà. Chưa kịp đắc ý, tờ giấy ban nãy đã được vo tròn và bị ném một lực thật mạnh khiến kính cậu suýt bật khỏi mặt. Ron bên cạnh vừa kịp quay sang, hơi nhịn cười.
-Im đi Ron. – Harry hơi cau có chỉnh lại kính, quay sang phía bị ném nhưng lại giật mình bởi giọng Hermione rít lên bên cạnh và Harry thề sẽ không ngồi với cô nàng bất cứ buổi học nào nữa. – Bồ tập trung học đi Harry!
Nhưng Harry vẫn mở giấy ra, nhìn vào một dòng chữ nắn nót bên dưới lời đáp ban nãy của cậu: "Tao xấu ư...?"
Sao tự nhiên lại có ba dấu chấm như thể thằng cha đấy đang thật sự bị ảnh hưởng bởi mấy lời lẽ chê bai này thế? Mà cũng nghĩ lại, Harry chưa bao giờ đụng chạm đến nhan sắc Malfoy cả. Dù nó khốn nạn nhưng thằng chả từ khi lên năm Ba, hình như cũng không đứa con gái nào trong trường đi qua mà không nhìn đến nó một cái.
Harry theo phản xạ nhìn sang Malfoy, và nó lúc này, ôi chúa ơi! Không biết lực vạn vật hấp dẫn khiến cậu đơ như thế nào, một Malfoy tóc bạch kim góc nghiêng đang chăm chú viết bài, thi thoảng ngó lên nhìn giáo sư và đang phồng cặp má như thể đang hờn dỗi một điều nào đó làm cho Cứu thế chủ bị đơ mất mấy phút. Lần này Hermione không thể trách cậu được, Malfoy rõ ràng là quá đáng yêu...!
Ôi không, tự dưng Harry vừa muốn gạch bỏ chữ "xấu" kia đi, vừa đấu tranh nội tâm khi bản thân lại đi thấy đối thủ không đội trời chung như vậy.
"Malfoy đáng yêu quá đi mất! Không, nó không hề! Nhưng mà sao nó lại phồng má như thế chứ!? Nghĩ đến những lần nó bắt nạt những người khác đi Harry! Sao trước giờ mình không nhận ra là nó luôn đẹp như thế? Đừng giữ ý nghĩ nó như vậy nữa, mày là một Gryffindor, nó là Slytherin."
Cả tiết Phòng chống nghệ thuật Hắc ám hôm đấy, Harry hoàn toàn không tập trung được thêm một giây nào nữa. Đến cả lúc giáo sư đi qua hỏi thăm cậu, rời đi bất lực và Hermione lẫn Ron lắc lắc cậu mấy lần khi phòng học đã trống trơn, cậu vẫn chưa tỉnh táo hẳn.
-Đưa tớ xem tên Malfoy đó viết gì cho bồ! – Hermione bày ra vẻ mặt lo lắng, giật lấy tờ giấy từ trong chỗ sách vở của Cậu-bé-vẫn-còn-sống. Ron bên cạnh cũng gật đầu phụ họa, ngó sang tờ giấy mà cô bạn thân đang liên tục giở mặt trước mặt sau.
-Đúng lắm Harry! – Cậu con trai tóc đỏ cảm thán.
-Chỉ vậy thôi mà bồ thất thần cả buổi hả? Hắn có ếm bùa đơ cho cậu hay gì không?
Để cho chắc chắn và cũng để đánh giá tình trạng của người bạn thân, Hermione giơ tay mình quơ quơ trước mặt Harry mấy lần cho đến khi cậu có dấu hiệu hơi tỉnh táo lại.
-Nhưng bồ viết "xấu" thôi thì chưa phải! – Ron hiện đang là người cầm tờ giấy hơi nhàu nhĩ đấy, vẫn rất chung thủy với việc phụ họa. – Bồ nên viết là Malfoy rất...
-Rất đáng yêu. – Harry tai đỏ bừng, bừng tỉnh khi nghe đến họ thằng chả, nói tiếp. – Ôi chúa ơi, thằng Malfoy đáng yêu quá sức!
Cả hai người đứng trước mặt Harry tưởng mình nghe nhầm, đánh rơi cả chỗ sách vở của họ. Tờ giấy gửi thư giữa hai thằng sư tử và rắn cũng được thả tự do bay trong gió.
-HẢ?
-Tớ chưa để ý trước đây nhưng Malfoy quả thực, quả thực đáng yêu! – Khuôn mặt của Cứu thế chủ vẫn vô cùng hớn hở nhưng khuôn mặt của Hermione lẫn Ron đều đen như đít nồi.
Đến tận cuối đời, Harry vẫn luôn thấy rằng nếu ngày ấy cậu không nhận ra Malfoy tuyệt đẹp như thế nào, cậu vẫn sẽ thấy được vào bao nhiêu dịp khác và sẽ thấy được con người thật sự của anh ta.
Harry Potter, Cứu thế chủ vĩ đại của thế giới phép thuật, không bao giờ hối hận quyết định của mình là ân cần nhìn Draco Malfoy đáng yêu đi bên cạnh cha của anh, tiến đến với cậu trong lễ đường của hai người.
Mẩu giấy năm 1993 ấy là lần duy nhất Harry nói Draco xấu trong cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top