8. Kiểm soát [1]

---------------------------

|Một vài chi tiết khác với cốt truyện gốc.|

|OCC|

---------------------------

Harry Potter đang cố gắng chạy trốn khỏi tên chồng điên của mình. Em đã chịu đựng hắn suốt 5 năm qua, chưa một ngày nào là em được buông tha. Draco kiểm soát em đến độ 1 mili giây cũng không rời mắt khỏi em, cho dù em làm bất cứ gì để trốn thoát, hắn đều biết hết.

Trước đây khi cả hai yêu nhau, Draco không phải là con người như vậy. Em còn nhớ như in ngày hai đứa bắt đầu yêu, hắn buông thỏng em thiếu điều muốn đánh mất em vậy, nhưng kể từ ngày cưới về rồi, Draco cứ như một con người khác. Hắn kiểm soát chặt chẽ mọi hành tung của em, khiến cho từng phút từng giây của em ngột ngạt và khó thở hơn rất nhiều.

Ròng rã 5 năm trời, chưa một lần nào Harry được đặt chân ra khỏi nhà. Nhìn thấy bầu trời bên ngoài cũng là một ước mơ xa xỉ đối với em.

Harry thuộc tuýp người ưa thích tự do, em thích đi phiêu lưu đâu đó, việc bị bắt ở nhà suốt 24/7 vậy khiến em có cảm giác như đang bị cầm tù trong chính căn nhà của mình.

Harry càng không muốn Draco trở nên gia trưởng như vậy.

...

Bằng một cách thần kì nào đó, mỗi khi Draco tức giận và đánh đập em, Harry chưa bao giờ thấy bản thân bị tổn thương. Em không hiểu nổi, mặc dù sau mỗi cơn thịnh nộ ấy, cơ thể em xuất hiện nhiều vết bầm và nó đau nhức vô cùng. Nhưng Draco trong lúc tức giận chưa bao giờ mở miệng mắng chửi em, lời nói hoàn toàn trái ngược với hành động. Hơn thế, sau mỗi lần như vậy, hắn đều tặng cho em một món quà, đôi khi là BAN cho em một điều ước viễn vông nào đó. Có phải, Draco bị điên rồi không? Làm sao hắn có thể nắm thóp em dễ dàng đến thế?

À quên mất, hắn còn có 1 đứa em trai làm bác sĩ tại viện thánh St. Mungo là Blaise, cậu nhóc này đã có vợ (Ronnie) và 2 con rồi. Blaise kém hắn 5 tuổi nên khoảng cách tuổi tác là vấn đề trở ngại lớn nhất khiến cả hai anh em xa cách với nhau.

Hôm nay phu nhân Narcissa gọi các con về nhà ăn một bữa, đã lâu rồi gia đình không tề tựu về thăm bà. Nhưng không may là Harry đang bị sốt cao mấy hôm nay, Draco chiếm hữu đến độ không muốn đưa em đi viện vì sợ có người nhìn thấy bé cưng của hắn. Harry là của hắn, chỉ riêng hắn mới được nhìn, bất cứ ai cũng không được phép nhìn em!

Harry được Draco đưa đến trang viên Malfoy, hắn bắt em mặc một bộ yếm dài tay để che đi mấy vết bầm tím chói mắt mặc dù bây giờ đang là mùa hè nắng nóng oi ả. Trên trán em là miếng dán hạ sốt, mặt em hiện rõ vẻ tiều tụy vì cơn sốt, làn da tái xanh và bờ môi khô khốc nổi bật hơn cả.

Chiếc xe sang trọng lăn bánh đến trang viên, có vẻ vừa có một cơn mưa rào đi qua, sân vườn khá ẩm ướt. Gia đình Blaise cũng vừa đến sau đó, bọn trẻ trèo lên bờ vai rắn chắc của Blaise để không bị trượt ngã, gã cũng không quên nắm tay vợ cùng bước vào nhà.

Draco không làm như gã, hắn bế thẳng Harry lên, MANG vào nhà.

- Ồ, mấy đứa nhỏ đến đủ rồi kìa Cissy! - Lucius cất vội tờ báo đang đọc dang dở.

- Bánh táo nóng hổi đây! Nào Cake với Hugo sang đây với ta! - Narcissa từ nhà bếp bước ra, trên tay là đĩa bánh hấp dẫn.

Phòng khách ngay tức thì biến thành nơi vui đùa của bọn nhỏ.

- Harry bị ốm à anh? Anh ấy có sao không thế? - Vì là bác sĩ, bệnh nghề nghiệp của Blaise lại trỗi dậy, gã quan tâm hỏi han.

- Em ấy sốt gần 40°C, hiện tại em ấy cảm thấy rất mệt mỏi. Đúng không Harry?

- Vâng...mệt lắm nên em không muốn đi bệnh viện đâu. - Harry yếu ớt lên tiếng, dù không muốn nhưng vẫn phải nói theo đúng ý của Draco.

Thì ra từ nãy đến giờ hắn vẫn ôm Harry trong lòng không buông, như sợ ai đó sẽ chạm vào em.

- Hai đứa nói bé thôi, chú Harry đang ốm đấy!

- Được rồi, con mau đưa Harry lên phòng nghỉ ngơi đi, Blaise đi xem thằng bé có sao không nhé! Để mẹ vào nấu ít cháo cho Harry.

.

- Anh hai, anh đặt Harry xuống giường nằm đi để em còn khám nữa, cứ ôm khư khư anh dâu vậy làm gì? Không ai dám giành Harry với anh đâu mà.

- Im đi! Mày thì biết cái quái gì về em ấy! Tránh ra, tao cũng không cần mày khám, tao TỰ LO ĐƯỢC.

- Anh lần nào cũng thế, lần nào cũng "tự lo được", lần trước là anh dâu sảy thai, vậy lần này sẽ là gì? Anh sợ đưa Harry đi viện lắm à?

- Mày CÂM! Harry là vợ của tao, mày có cái quyền gì mà lên tiếng ở đây, cũng chỉ là một thằng vô dụng mà thôi. Đừng có chạm vào em ấy!!!

- Phải rồi, em vô dụng lắm, nhưng ít ra em còn chăm sóc tốt cho vợ con, không như anh! Anh thì hay rồi, anh chăm sóc Harry giỏi, vậy sao anh dâu cứ suốt ngày ốm vặt thế?

- Draco...chú Blaise...hai người đừng cãi nhau nữa mà, em thực sự không có sao hết. - Harry nức nở.

Hai người cãi nhau rất to, đến độ cả nhà phải lên tách hai anh em ra thì mới không lớn chuyện. Draco và Blaise gặp nhau không phải vì chuyện công việc thì cũng sẽ cãi nhau vì vợ con. Blaise thì ưa thích cưng chiều vợ con, gã chưa từng để Ron làm việc nhà và trông con. Còn Draco, hắn không chỉ kiểm soát mà còn bạo hành em. 2 lối tư duy trái ngược gặp nhau bảo sao không có mâu thuẫn.

- Blaise, đừng nói nữa! Draco chỉ vì quá lo cho Harry nên mới to tiếng thôi, hai đứa tách ra ngay lập tức cho ta.

- Thật tình, ta gọi mấy đứa về đây để quần tụ chứ không phải là cãi nhau nhé!

Rốt cuộc cũng không thể nhìn nhau một cách đàng hoàng khi ăn trưa, Draco cho Harry ăn ở phía sau vườn, hoàn toàn mặc kệ cả nhà đang ăn trưa trong nhà. Hắn không quan trọng bữa ăn gia đình gì mấy, Harry của hắn mới là mối bận tâm lớn nhất.

- Harry ngoan, ăn một miếng cơm này em sẽ khoẻ ngay!

- Em không muốn ăn! Hức...mẹ có nấu cháo cho em, tại sao anh không cho em ăn cháo!?

- Ăn cháo mau đói, ăn cơm sẽ tốt hơn!

- Hức...nhưng mà em nuốt không trôi, cơm quá khô và cứng...cổ họng em đau rát anh có biết không Draco?! - Harry hơi thét lên.

Chát!

- Harry lại không nghe lời anh rồi...Em làm thế anh rất buồn đấy! Nếu mẹ nghe thấy con dâu chê cơm bà nấu thì sẽ ra sao nhỉ?

Harry ấm ức không cãi lại miệng lưỡi của Draco, em nước mắt giàn giụa nghiến răng nghiến lợi, em sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này suốt đời. Để không phải ăn thêm cái tát nào từ Draco nữa, em đành cố nuốt xuống hết mấy họng cơm mà hắn bón. Mỗi thìa hắn đút như thể muốn khiến em nghẹn chết vậy.

- Khụ khụ...đừng đút nữa mà...oẹe! - Tốc độ đút quá nhanh, Harry không thích ứng kịp liền nôn hết cơm ra.

Draco tức giận nắm tóc em giật ngược ra sau.

- Tại sao em lại nôn? Harry hư quá, anh mang bát khác đến cho em!

Cảnh tượng hung bạo vừa rồi được Ron nhìn thấy hết, nhưng cậu không vạch trần hắn ngay.

Draco vào nhà một mình, mang theo vẻ mặt hầm hầm đi thẳng vào bếp chẳng nói ai tiếng nào.

- Draco à, con lấy thêm đồ ăn hả, đến đây! Trong bếp hết rồi

- Còn cơm không ạ?

- Đây mẹ xúc cho, à con không lấy cháo cho Harry à?

- Em ấy nói muốn ăn cơm.

- Ừm...vậy con cũng cho thằng bé ăn nhanh rồi vào nhà, ở ngoài lâu kẻo lại trúng gió. - Narcissa cũng không nói gì thêm, đối với đứa con trai lớn này bà cũng phải dè chừng mấy phần vì hắn quá lạnh lùng rồi.

- Harry nói chuyện còn không muốn nổi mà đòi ăn cơm cái gì, ép thì nói đại đi còn vòng vo - Blaise lầm bầm.

- Mày nói cái gì?

- Đừng...Blaise, xin lỗi anh hai đi anh! - Ron nắm lấy tay Blaise như một lời thỉnh cầu.

- Anh nói sai à? Tại sao phải xin lỗi?

- Được rồi mà Blaise...em xin lỗi anh hai! - Ron lên tiếng giảng hoà trước, nếu không hai người lại cãi nhau.

.

Gần 1 giờ sau, em cũng ăn xong một bát cơm nhỏ. Harry không dám vào nhà ngay vì chưa có lệnh của Draco, hắn bảo đợi thêm 30 phút nữa, khi mặt em hết đỏ hắn sẽ cho em vào nhà.

.

Cuối ngày, Narcissa đóng gói quà bánh cho con cháu rồi dặn vợ chồng Draco ở lại một lúc để nói chuyện.

Trên xe trở về nhà, Ron đã kể cho Blaise nghe toàn bộ sự việc lúc trưa cậu đã chứng kiến.

- Anh biết ngay anh ta sẽ làm thế mà! Bảo sao Harry càng ngày càng gầy!

- Em cũng không ngờ anh ấy lại như vậy, thật tội nghiệp Harry...

- Còn nhiều điều đen tối về anh ta mà em chưa biết đâu, anh sẽ kể dần dần...

- Lúc nhỏ ba có mua cho Draco một con chim đẹp lắm, nhưng chỉ vì nó kêu quá nhiều mà anh ta đâm chết nó bằng cây bút luôn!

- Trước đây em thấy anh ta không có như vậy, tại sao khi cưới Harry về lại thay đổi 360°?

- Là bởi vì quá yêu Harry đó, em không biết à? Từ ngày đầu nhập học Hogwarts, anh ta đã rất muốn làm quen được với Harry, nhưng lúc đó anh còn chưa được đẻ ra nữa nên cũng không rõ vì sao anh ấy không chịu Draco. Anh được nghe kể rằng, từ lần bị từ chối ấy Draco đã quyết tâm phải khiến cho Harry thuộc về riêng mình. Anh ta hình như bị điên rồi!

- Ba lớn, ba nhỏ!!! Hai người đừng có vừa nói chuyện vừa nắm tay coi...con mắc ói!

- Quỷ nhỏ, ba tống cổ mày xuống xe bây giờ.

.

Trang viên.

Narcissa cùng Lucius đều nghiêm tục đề nghị với Draco để Harry lại cho ông bà chăm sóc, đừng tưởng họ không biết gì về mấy chuyện tày trời mà hắn đã làm. Thật ra chỉ là không muốn hắn bẽ mặt trước người khác thôi, ít ra Harry cũng là con dâu danh giá, em không phải món đồ chơi mà Draco có thể tùy tiện muốn làm gì thì làm. Nếu để bên xui gia biết được thì chẳng phải cái gia tộc này mất hết mặt mũi sao. Không ai muốn việc đó sẽ xảy ra cả, nhưng Draco quá cố chấp, cho dù được ông bà Malfoy khuyên ngăn đến thế nào cũng không chịu rời xa Harry quá nửa bước.

- Dray? Harry cũng cần được thở mà? Thằng bé có phải con nít đâu sao con cứ kè kè theo vậy?

- Harry yếu ớt lắm, không như ba tưởng đâu! Em ấy cần được bảo bọc!

Thật sự cạn lời.

- Hai đứa đã trưởng thành rồi, không có ý định có con sao?

- Không, con không cần con cái, con chỉ cần mỗi Harry thôi! Con cái là một mớ phiền phức!

Nghe được lời này từ chính miệng Draco, Harry ngồi trong vòng tay của hắn thầm khóc nức nở, vô tình làm ướt một mảng áo to của hắn.

Thật ra, sự việc lần trước Harry sảy thai là do hắn cố ý làm, hắn chưa bao giờ có ý định sinh con đẻ cái cả. Bởi vì hắn nghĩ trẻ con là một cái gai, con cái là trở ngại đối với tình yêu giữa hắn và Harry. Nếu Harry có thai và sinh con, em sẽ dành hết mọi tình yêu cho con, hơn nữa đứa trẻ khi sinh ra còn bám víu lấy Harry không rời, nó có thể động chạm tùy ý vào cơ thể của em...hắn không chấp nhận, Harry là của riêng hắn, nếu có con, hắn sẽ ghen tị đến chết với con. Nghĩ thôi đã muốn bóp chết nó rồi, với cả cần gì phải có con trong khi Malfoy đã có cháu nối dõi là con của thằng em trai hắn.

Trong đầu Draco chỉ toàn tình yêu mù quáng dành cho em, thứ tình yêu ấy độc hại đến nỗi vô số thần suýt bóp chết em rồi. Hắn ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mà đâu hay biết Harry đã rất đau khổ đâu? Em cũng muốn có con, em khao khát được nghe tiếng trẻ nô đùa mỗi ngày.

Không đợi ba mẹ nói thêm gì, Draco lập tức ôm Harry rời đi.

TBC...

---------------------------

Lời của tác giả:

Vẫn còn cái kết nữa nhưng mà tui đang phân vân không biết nên viết gì, mấy pà góp ý cho tui vớiii.

Gia trưởng mới lo được cho em ಠ⁠益⁠ಠ. Chương này nặng đô quá troi, viết xong đọc muốn sốc luon.

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top