10. Anh ghét làm bạn em
---------------------------
10 năm trước tại Hogwarts.
Người ta vẫn thường hay nói năm này là năm đỉnh cao nhan sắc của Draco Malfoy và cậu bé vàng Harry Potter.
Năm ấy cả hai đều trổ mã, trở thành một trong những nam sinh được yêu thích nhất cả trường. Có điều năm tư mặc dù chẳng ai công khai gì về mối tình của hai kẻ thù không đội trời chung nhưng mọi người đều ngầm biết giữa Draco và Harry không chỉ đơn thuần là kẻ thù. Mối quan hệ ấy đã vượt xa thứ gọi là kẻ thù, cũng vượt xa thứ tình cảm giữa bạn bè, đó là tình yêu.
Bạn bè của hai nhóc này đều hiểu rõ, trong lòng Harry và Draco có ai không cần nói ra vẫn biết được. Nhưng mà định kiến thời ấy còn gắt gao lắm, chẳng ai trong cả hai dám mở lời trước, chỉ có thể âm thầm yêu nhau, bảo vệ nhau.
Draco luôn tìm cớ để trêu chọc Harry, vì hắn không còn cơ hội nào khác để tiếp xúc với em hết, Harry của hắn vô cùng chăm học, đã thế em còn vướng vào cuộc thi tam pháp thuật. Chỉ có khi gặp em, chọc cho em cười, đó là cách duy nhất hắn có thể làm để an ủi Harry. Hắn tin em không gian lận để vào cuộc thi quái quỷ ấy, chẳng ai muốn bỏ mạng vào nơi nguy hiểm đó cả, Harry của hắn bị oan. Lúc cụ Dumbledore đọc tên em, hắn đã rất muốn hét lên bảo vệ Harry. Em bị cả trường tẩy chay, Draco rất muốn đến ôm em để an ủi nhưng hắn không thể, Harry luôn tìm cách lẩn tránh hắn. Vì em biết rõ, một khi Draco tiếp xúc với em, mục tiêu bị tẩy chay tiếp theo chính là hắn.
Draco chỉ có thể gửi thư kèm một ít kẹo mà cha hắn gửi vào, cho em. Đã từng có một Draco lo lắng em nghĩ chuyện dại dột mà luôn âm thầm đi phía sau bảo vệ, có một Draco đã hoảng hốt đến nhường nào khi nhìn thấy em tiều tụy đi, lần đầu tiên hắn hạ cái tôi của mình xuống để nhờ vả Ron chăm bẵm em thật tốt.
Mùa hè năm thứ 4, trước khi bước vào kì nghỉ. Draco tiếc nuối khi nhìn thấy tam giác vàng Gryffindor đã lên toa tàu, nhưng hắn không biết là em ở ngay phía sau, Harry chưa lên tàu cùng với đám bạn.
- Harry...mong em sống tốt trong mùa hè này, đừng bỏ bữa và hành hạ chính mình! Tôi sẽ đau lòng lắm đó...- Draco tự nói một mình.
- Ừm...mùa hè vui vẻ nhé...Draco! - Harry ôm lấy hắn từ phía sau.
- Hãy gửi thư cho tôi, vạn lần xin em đừng làm chuyện gì dại dột gì hết! Nếu có thể, chúng ta gặp nhau được không? - Draco giật mình quay lại, hắn chân thành nắm lấy hai tay em, áp vào má mình dụi dụi.
- Đừng lo mà Draco, tôi sẽ sống tốt!
Đám rắn Slytherin và mấy chú sư tử Gryffindor bảo rằng, Draco là fan hâm mộ số một của Harry, đôi khi hắn còn biết rõ mọi sở thích của em còn hơn cả Ron và Hermione.
Ở bên em, làm bạn của em, dung túng cho em, yêu em...nhưng cuối cùng chẳng thể làm người yêu em.
Để rồi khi chuyện hắn đơn phương Harry lộ ra, Lucius Malfoy đã trừng phạt hắn suốt cả mùa hè.
Sau một mùa hè thảm khốc với gia đình Dursley, bao gồm cả cuộc chạm trán với giám ngục, Harry bị bạn bè xa lánh khi trở lại Hogwarts.
Cả em và hắn đều đã trải qua một mùa hè thật tồi tệ, không ai vui khi trở lại trường cả. Năm thứ năm này bộ đã bổ nhiệm giáo viên phòng chống nghệ thuật hắc ám mới cho Hogwarts, đó là Dolores Umbridge. Bà ta là người khó chịu nhất mà Harry từng gặp.
Bà ta kiểm soát mọi thứ của Harry, đôi lúc khiển trách em chỉ vì em làm mấy việc mờ ám sau lưng bà ta. Umbridge độc đoán đến nỗi từng bắt Harry chép phạt nhưng từng chữ em viết ra đều bị khắc trên tay. Draco đã khóc trong khi băng bó cho em, lần đầu tiên trong đời Draco khóc vì một ai đó. Hắn thề cả đời này sẽ chỉ rơi lệ bởi người hắn thương.
Sau đó, hắn tìm mọi cách để lật đổ Umbridge, sớm giải thoát cho Hogwarts nhưng đã vô tình trở thành trò cưng của bà ta. Vì thế Draco lợi dụng những lúc Harry bị phạt, hắn bao che cho em và cùng em qua mắt bà ta.
Cùng nhau lén lút hẹn hò là một kỉ niệm vô cùng đẹp thời thanh xuân. Draco chỉ mong khi hắn về già, bản thân vẫn còn đủ minh mẫn để nhớ lại mảnh ký ức đẹp đẽ này.
Harry cũng không phải không có tình cảm gì với hắn, em không phải robot, chỉ là em nghĩ...im lặng như vậy đều tốt cho cả hai. Mối quan hệ yêu đương mà em hằng đêm mơ thấy kia, quá đỗi viễn vông. Nếu cha hắn biết được, nếu Umbridge biết được, chẳng phải tất cả mọi người đều sẽ chia cắt em và hắn sao? Vậy thì cứ mập mờ như vậy đi, không là gì của nhau hết cũng tốt mà, ít nhất là không gây thêm rắc rối nào cho nhau...em thấy như vậy cũng khá ổn.
Harry biết Draco yêu em đến từng tế bào, em biết hắn sẽ đau khổ mỗi khi em bị tổn thương, nhưng vì tương lai của Hogwarts và của cả hai đứa, em phải đành tạm gác cảm xúc cá nhân qua một bên. Bây giờ em phải cùng cụ Dumbledore tìm cách giải quyết Umbridge, sau đó là cùng đội quân Dumbledore luyện tập để chiến đấu cho trận chiến cuối cùng.
Tần suất Draco gặp Harry dần ít hơn, hắn cảm thấy bất an lắm. Nếu một ngày nào đó Harry gặp hắn, lần đó là lần gặp cuối cùng thì hắn phải làm sao?
Harry thì chống lại Voldemort, còn gia đình hắn đang làm một trong những tay sai đắc lực của Voldemort. Yêu nhau nhưng lại ở 2 phe đối đầu nhau...còn gì tồi tệ hơn nữa?
.
Lần cuối họ gặp nhau là vào mùa đông năm cuối, không bao lâu trước khi trận chiến cuối cùng diễn ra.
- Harry...anh...anh xin lỗi! Hức...cầu xin em đừng chết, vạn lần phải sống thật tốt! Anh xin lỗi...hức, anh không thể bảo vệ cho em được... - Draco khóc nấc trong khi vén một bên tay áo lên, cánh tay của hắn có hình xăm con rắn, nó là biểu tượng của Tử thần Thực tử.
Chưa bao giờ Draco Malfoy lại bất lực như thế này, hắn sinh ra là một cậu ấm thực thụ, nhưng lại vô cùng chua xót không thể làm gì khi đứng ở giữa gia đình và người hắn yêu...Hắn không thể cãi lời bố mẹ, cũng không thể bảo vệ Harry. Bất đắc dĩ hắn phải làm như vậy, bây giờ hắn hối hận rồi. Draco ước khoảnh khắc này có thể tạm dừng mãi mãi, để hắn được ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em lần cuối, sau đó hắn nguyện chết vì em.
- Draco...đừng khóc...em đau lòng lắm, chúng ta đều phải sống tốt sau trận chiến, anh cũng không được phép cảm thấy tội lỗi với em mà chết đi đấy...hức...
Lần đầu, hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào, nụ hôn mang hương vị mặn mặn của nước mắt và một chút ngọt ngào của tình yêu mới chớm nở, tuy nó không nồng cháy như bao nụ hôn trên phim ảnh nhưng nó là điều duy nhất cả hai có thể làm cho nhau lần cuối. Hội phượng hoàng và đám Tử thần Thực tử sẽ sớm nghi ngờ nếu Draco và Harry biến mất quá lâu, phải sớm trở về thôi.
- Đừng khóc nữa...anh yêu em nhiều lắm! Harry! Anh yêu em hàng vạn lần!! Nếu được đánh đổi, anh xin được chết để đổi lấy mạng sống cho em! - Mặc dù bản thân là người khóc nhiều hơn nhưng Draco vẫn cố dỗ dành Harry như một thói quen.
- Mau trở về đi, em cũng yêu anh...! - Harry lau nước mặt trên khuôn mặt tái nhợt của người nọ.
Trái tim của cả hai đều quặn thắt lại, trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ riêng không thể nào nói ra. Draco rời đi chưa được bao xa, trời đổ một cơn mưa tầm tã. Có lẽ ông trời cũng tiếc thương cho một tình yêu mới vừa chớm nở lại vụt tắt tức thì. Harry đứng như trời trồng giữa đường, em đau đớn ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo.
Nếu không có Voldemort, em và hắn đã yêu nhau rồi, hoặc nếu em không phải là con trai...có lẽ bố mẹ của hắn đã không khắt khe như thế.
Bây giờ cũng chỉ có thể cầu nguyện cho đối phương bình an thôi...
.
Hơn 1 năm sau, Hogwarts vẫn đang trong quá trình tu sửa lại, Harry và đội quân Dumbledore đã chiến thắng, đám Tử thần Thực tử thì bị bắt hết vào ngục Azkaban. Nhưng em đã sớm bào chữa cho gia đình Malfoy, giúp cả nhà hắn thoát khỏi ngục tù tối tăm. Sau lần đó, em chưa từng gặp lại Draco. Hắn biến mất không một dấu vết, cho dù em có tra hỏi Blaise hay Pansy thì cũng không ai biết Draco đã đi đâu.
Harry chỉ được nghe kể rằng, để khôi phục lại địa vị cho gia tộc, Draco phải kết hôn với một người mà hắn không yêu. Vị hôn thê ấy cũng rất xinh đẹp và tài giỏi.
.
Khi ngôi trường dần hoàn thiện, mọi học sinh năm thứ 7 đều quay về trường để chuẩn bị tốt nghiệp, giờ đây không còn cạnh tranh đấu đá gì nữa, cả 4 nhà đều hoà thuận và làm bạn của nhau. Đám rắn Slytherin đã bắt tay làm hoà với sư tử Gryffindor.
Mọi người đều ăn mừng trong tiếng nói cười vui vẻ, chỉ có Harry và hắn là gượng gạo chào hỏi nhau một cách cứng nhắc.
- Harry...cảm ơn em! Dạo này em thế nào? Có bỏ bữa không đấy?
Draco muốn choàng tay qua vai để ôm em, nhưng Harry đã vội rụt người lại trước. Em không muốn người khác nhìn thấy cả hai như vậy, nếu hôn phu của Draco biết được, cô ấy chắc chắn sẽ buồn lắm. Em và hắn vẫn nên làm bạn thì hơn.
- À...dạo này em (không) ổn, còn anh thế nào rồi? - Harry cười khổ.
- Anh cũng (không) ổn, sau hôm nay mình đi ăn đi Harry! Thực ra anh có chút chuyện muốn nói với em...
- Ừm...Em nghĩ là giữa chúng ta không còn chuyện gì nữa, em và anh nên dừng lại ở đây thôi! Nếu vợ anh thấy, cô ấy sẽ hiểu lầm.
- Sao...? Dừng lại, cho anh biết lý do đi Harry, không phải chúng ta đang rất tốt à, em sao thế? - Draco sửng sốt nắm lấy tay Harry.
- Draco...đừng lo mà, chúng ta vẫn là bạn...là bạn tốt! Em và anh rồi cũng có cuộc sống riêng thôi!
- Harry...đừng! Em đừng đi, vạn lần xin em đừng bỏ rơi anh...!
- Em xin lỗi...
Harry chạy vội ra khỏi bữa tiệc, nếu còn ở lại đây lâu thêm xíu nữa, em chắc chắn bản thân sẽ mềm lòng mà oà khóc mất. Em không muốn để Draco thấy mình yếu đuối như vậy, hơn nữa sắp tới cũng sẽ không còn hắn ở bên an ủi mỗi khi em buồn nữa, phải tập làm quen dần thôi.
Cuối cùng, cả hai vẫn chưa thể nói ra những suy tư trong lòng cho đối phương, cứ vậy mà tự ôm lấy mối tình dang dở này đến tận 5 năm sau.
.
Harry hiện tại vô cùng thành công trong công việc, em trở thành một trong những nhà báo ưu tú nhất ở Nhật báo tiên tri.
Còn Draco, sau khi tốt nghiệp Hogwarts, hắn làm bác sĩ ở viện thánh St. Mungo.
Tất nhiên, cả hai đều còn độc thân. Lý do đơn giản mà, hai người đều "chờ" nhau.
.
Draco gặp em vào buổi họp lớp sau những hiểu lầm tuổi trẻ. Harry của hắn vẫn vậy, em vẫn luôn là em, luôn là Harry bé bỏng trong mắt hắn.
Harry đến muộn nhất vì em phải cho lũ mèo ở nhà ăn trước khi đi. Trên áo em còn dính đầy lông mèo kia kìa.
Draco lại là người đến sớm nhất, bởi vì hắn sợ một khi hắn đến muộn một giây cũng sẽ làm Harry hụt hẫng, mặc dù chính hắn cũng không rõ em có còn đặt hắn trong tim hay không.
Khi em đến, không khí vô cùng ngột ngạt và ngượng nghịu, bất quá em chào hỏi xong sẽ đi về, không làm mất lòng ai hết.
- Nè, bồ tèo, đi muộn nhất là tí phạt rượu đấy nhé!
- Ron, mới có 3 ngày không gặp, sao bồ già hẳn đi vậy😊
- Ê ê ê, đừng có nói móc nha, một hồi tui cho bạng trả chầu cà phê này đó 🌝. - Ron tự đắc nói, cái quán này là của cậu ta kia mà, muốn ai trả tiền mà không được.
TBC...
---------------------------
Chương nì dài vượt tầm tưởng tượng của tui luôn=)))))
---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top