One short
Trong khu vườn lộng gió nhẹ nhàng, cái tiết trời thoáng đãng, không oi ả gắt gao như ngày hạ, cũng chẳng lạnh thấu lòng thấu dạ như mùa đông, chỉ độc nhất làn gió thoảng bay đưa hương hoa hồng nhung, hoa oải hương vẩn quanh cánh mũi. Tôi và em nằm trên thảm cỏ xanh thả hồn chiêm ngưỡng cảnh trời mây tuyệt đẹp, một khoảng khắc yên bình của hai ta, ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên như được bàn tay của thần tiên nơi thiên đàng ban tặng cùng người thương, khung cảnh này, có lẽ tôi sẽ ngàn đời khắc cốt ghi tâm, đem cả tâm tư cùng em khảm vào lòng. Thầm cảm ơn mùa thu nước Anh đã mang cho tôi và em có một thời gian tuyệt vời như vậy, cái hồ nước xanh như tấm gương phản chiếu bầu trời, hàng cây râm bóng mát như rũ hẳn xuống mặt nước, xa kia là ngôi trường Hogwarts cổ kính lâu đời vẫn hiên ngang ở đó, dẫu chiến tranh đã qua đi, mang theo nhiều mất mác thương vong, cũng vẫn chẳng lay chuyển....
Lại nhắc về em, Harry Potter, cậu nhóc với mái tóc đen xù, lúc nào mớ tóc ấy cũng rối tung như tổ quạ, đôi mắt xanh lục tuyệt trần như nhìn thấu tâm can tôi, ẩn sâu cặp kính tròn dày đặt trưng, dáng người em mảnh khảnh, nhỏ nhắn trông đáng yêu bộn phần, cậu nhóc này tôi thầm thương trộm nhớ từ giữa năm Hai, đến năm Năm thì tôi ngỏ lời yêu nhưng em nào có đồng ý, em sợ mọi người bàn tán về đôi ta, mọi người nói rằng Cứu Thế Chủ lừng danh, Cậu Bé Sống Sót sao lại có thể yêu con trai của một Tử Thần Thực Tử được cơ chứ? Lại thêm trận chiến với cha tôi ở Sở Pháp Thuật, khoảng cách của tôi và em lại đã xa nay lại càng xa, tôi buồn nhưng chẳng biết phải làm gì, chẳng biết phải thể hiện với ai, lại cũng chẳng thể khóc, vì... tôi là một Malfoy, một Malfoy sẽ được rèn giũa từ khi còn chập chững biết nói, sẽ chẳng bao giờ thể hiện cảm xúc thật của mình cho ai xem, cũng vì vậy, khóc là điều tối kị nhất. Rồi ngày này cũng đến, tôi-Tử Thần Thực Tử, tay sai của Dark Lord.Em, vẫn là Đấn Cứu Thế của Hogwarts, được mọi người tung hô, tôi cũng chỉ biết đứng nhìn, tôi đâu có xứng với em, phải không em?
Sau chiến tranh, tôi và gia tộc được xét vô tội, mọi thứ yên ổn trở lại thì tôi, một lần nữa lấy hết can đảm, tỏ tình em lần thứ hai, thật bất ngờ, em đồng ý ngay tức khắc, nói rằng em cũng thích tôi, thích nhiều lắm nhưng sau mọi chuyện, em vẫn cố chôn vùi tình cảm này trong lòng vì sau lần tỏ tình thất bại kia, em cũng nghĩ tôi sẽ tránh mặt em, có mối quan hệ với cô gái khác nên chẳng dám... Khoan, tôi như vậy khi nào nhỉ?
Cuối cùng, đôi ta bên nhau đến tận bây giờ, cũng Năm năm rồi nhỉ, dài thật.
- Drayy
- Hửm, anh đây
- Em yêu anh, Harry Potter iu Draco Malfoy rất nhìu~~
Ôi trời, em ấy mới nói yêu tôi kìaaa. Dù không phải lần đầu nghe, đã nghe rất nhiều lần rồi nhưng cảm giác vẫn như lần đầu ấy, lân lân, sướng lắm cơ. Tôi nghiêng người, nhẹ nhàng quay sang em, hôn chụt vào má em một cái, à không, thật nhiều cái...
- Anh cũng thế. Draco Malfoy cũng rất yêu Harry Potter
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top