Chương 7. Ngủ gục
Cái miệng của Ron đúng là tai họa.
Sau khi chứng kiến "cảnh ghen" bùng nổ, cậu ta hứng chí bàn tán khắp nơi. Kết quả? Cả Slytherin lẫn Gryffindor đều rộ tin Harry Potter đang... "tìm hiểu" Cedric Diggory.
Harry bức bối không thôi, sau cả đêm suy đi tính lại thì cậu quyết định mai phục ở thư viện để chờ Malfoy tới. Đến xế chiều, cậu liền thấy khuôn mặt quen thuộc xuất hiện tại một góc bàn cũng có hơi quen thuộc liền rón rén đi tới.
"Á... Merlin ơi-". Harry hốt hoảng gào lên, Ron từ phía sau vỗ vai cậu cái bốp. Khuôn mặt hí hửng của cậu ta dần sáp lại, ra vẻ thần thần bí bí, ghé sát tai cậu thì thầm.
"Nào nào, chúng ta đi dỗ con Chồn hay dỗi thôi. Cứ để tớ ra tay, tớ một bụng đây."
Harry cạn lời, cậu chắc rằng sáng đến giờ Ron theo đuôi cậu đến đây. Cậu không khỏi nghi ngờ liệu có phải Ron học theo cuốn sách vớ vẩn hôm bữa nữa không thế?
" Ôi dào Malfoy, chăm chỉ ghê nhỉ?"
Madam Pince nghe thấy Ron tám chuyện ngay trong thư viện liền nổi đóa: "Weasley! Potter! Malfoy! Ba trò nói chuyện ồn ào quá đáng! Cả ba bị phạt, trực đêm trong thư viện để sắp xếp lại sách!"
Harry chỉ muốn độn thổ. Ron thì cười gượng. Còn Draco Malfoy - người chưa kịp nói gì - nổ tung tại chỗ:
"Cái gì? Tại sao em lại bị phạt chung với bọn họ?!"
"Vì tôi thấy anh cũng mở miệng đấy!" Madam Pince nghiêm giọng, không cho phản đối.
Đêm hôm đó, ba người bị nhốt trong thư viện. Ron chẳng chịu nổi cảnh xếp sách vừa nhàm chán vừa ngượng ngùng này nên sau nửa tiếng đã bị Madam Pince đá ra ngoài vì... ngáp quá to.
Thế là còn lại Harry và Draco.
"Hừ, tuyệt thật đấy!" Draco lầm bầm, ném chồng sách xuống bàn. "Bị kẹt với Harry Potter nổi danh trong cái nơi bụi bặm này. Merlin ơi, tại sao tôi phải chịu đựng chứ?"
Harry cũng cáu. "Này, tớ đã kịp nói gì đâu? Nhưng cậu đã thấy rồi đấy, không thể thương lượng với Madam Pince được."
Hai đứa tiếp tục im lặng được... năm phút.
Trong lúc leo thang để xếp sách, Harry sơ ý trượt chân.
"Á—!"
Cậu ngã nghiêng, may mà có bàn tay ai đó chộp được eo cậu. Draco giữ chặt lấy Harry, khiến hắn ta suýt đập đầu vào cây thang.
Draco kéo cậu dựa vào tường, vội kiểm tra cả người cậu, khi xác định được Harry an toàn và không bị xay xát gì liền thở ra. Khi khoảng cách chỉ còn vài phân, hơi thở của Draco phả lên gương mặt trắng nõn của Harry, mùi bạc hà dịu mát khiến cậu đắm chìm.
Trái tim Harry đập thình thịch.
"Cậu... cứu tớ à?" cậu buột miệng.
Draco lập tức đỏ mặt, buông tay ra ngay, khiến Harry hoang mang thêm hoang mang.
"Đ-đừng có hiểu lầm! Tôi chỉ không muốn cậu làm đổ giá sách thôi, rồi lại bị mắng nữa. Potter ngốc!"
Harry chợt tỉnh, mặt cũng đỏ lựng. "Ờ... thế... cảm ơn nhé?"
Sau đó, cả hai tiếp tục xếp sách trong bầu không khí vô cùng kì cục. Harry cố tập trung, nhưng thỉnh thoảng mắt lại lén ngó sang Draco. Mái tóc bạch kim dưới ánh nến lung linh đến mức làm cậu ngẩn ngơ, sao tóc Malfoy lại đẹp thế nhỉ? Ồ góc mặt cũng không tệ. Lông mi dài thật đấy! Cả đôi mắt cũng...
"Potter, dậy làm việc đi!" Draco gắt. Nhưng khi hắn lại gần, thấy Harry đã ngủ gục, hơi thở đều đều, mái tóc rối xù che một bên má.
Draco định lay, nhưng tay dừng giữa không trung. Đôi mắt xám bạc dần mềm lại.
Thật phiền phức... mà sao lại đáng yêu thế này chứ...
Cuối cùng, hắn khẽ thở dài, rồi kéo ghế ngồi cạnh. Trời càng về khuya, không khí bắt đầu lạnh dần, hắn cởi áo khoác của mình khoác lên vai cậu, sau đó kéo cái đầu ngu ngốc kia tựa lên vai mình.
Harry mơ màng cựa quậy, rồi gục hẳn vào vai Draco, miệng còn lẩm bẩm: "Draco... đừng giận... đừng giận tớ nữa..."
Draco đông cứng, tai hắn đỏ như muốn bốc cháy.
"Ngốc thật." hắn thì thầm, cố giữ giọng lạnh lùng.
"Ai thèm giận chứ..."
Sáng hôm sau, Madam Pince trở lại, thấy Harry và Draco ngủ gục trên bàn, đầu chạm vai nhau.
Bà khẽ khịt mũi: "Ồ cửa không khoá mà chúng nó chẳng lẻn về ngủ à. Thật là..."
Khi Harry tỉnh dậy, cậu sững người nhận ra đầu mình đang gối trên vai Draco, cậu vội bật dậy làm rớt cả áo khoác xuống đất.
Draco bị đụng đầu một cái rõ đau, cáu kỉnh nhìn tên nhóc trước mặt, bắt đầu hối hận khi hôm qua cho cậu tựa vai ngủ ngon lành.
"X-xin lỗi, cậu có sao không? Tớ... không cố ý!" Harry lắp bắp.
Draco gắt ngủ nhìn chầm chầm vào Harry - chuyên gây rối - Potter: "Hừ, cái đồ vô ơn! Tôi đi đây!"
Hắn bước nhanh ra ngoài, bỏ lại Harry với khuôn mặt bối rối cùng trái tim đang đập loạn nhịp.
Sáng đó trong phòng sinh hoạt chung, Ron nghe kể liền hét lên:
"Trời ạ! Harry, cậu ngủ gục trên vai Malfoy hả?! Cậu ta khoác áo cho cậu luôn? Như phim thần tượng ấy, lãng mạn kinh khủng. Ô mai gott!!"
Harry ôm gối úp mặt: "Tớ không cố ý! Tớ chỉ... ngủ quên thôi... Còn chưa kịp xin lỗi cậu ấy..."
Hermione ghi thêm một dấu check to trong sổ kế hoạch, đôi mắt long lanh nguy hiểm:
"Kế hoạch thành công ngoài mong đợi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top