Chương 2. Quân sư ra tay
Tối hôm đó, trong phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, Harry ngồi bệt xuống ghế sofa, vẻ mặt vừa căng thẳng vừa háo hức. Ron thì nằm dài trên thảm, ôm gối như đang chứng kiến một thảm họa lịch sử. Hermione, ngược lại, cầm một quyển sách dày cộp, mắt sáng rực như giáo sư sắp bắt đầu bài giảng quan trọng.
"Trước hết" Hermione lên tiếng, nghiêm túc đến mức Harry thoáng rùng mình.
"Harry, cậu phải hiểu đây không phải là trò đùa. Muốn Malfoy yêu cậu, cậu cần một chiến lược rõ ràng. Đây là nhiệm vụ, không phải tình cảm thật."
Ron bật dậy: "Hermione, nghe cậu nói mà cứ tưởng chúng ta đang bàn kế hoạch tấn công Voldemort không đấy."
"Thì đúng là một kiểu chiến dịch thôi," Hermione đáp tỉnh rụi. "Tên chiến dịch: Operation Malfoy's Heart."
Harry ngẩn người. "Tên gì cơ?"
"Chiến dịch chiếm lấy trái tim Malfoy," Hermione nhấn mạnh, giọng hăng say.
"Nếu thành công, hắn sẽ đau khổ khi bị bỏ rơi. Nhưng muốn vậy, Harry, cậu phải khiến hắn thật sự rung động. Và tin tớ đi, Malfoy kiêu ngạo như vậy thì một cú đánh vào tim sẽ khiến hắn nhớ đời."
Ron rên rỉ: "Đây là chuyện điên rồ nhất tớ từng nghe. Potter, cậu mà thành công thì xong vụ này tớ cạo trọc đầu luôn."
Harry đỏ mặt: "Nhưng... nhưng tớ đâu biết cua trai là thế nào!"
Hermione lập tức giở quyển sách đang cầm ra, lật xoàn xoạt. "Đừng lo. Tớ đã tham khảo 'Nghệ thuật tán tỉnh và tâm lý tình cảm vị thành niên'. Rất phù hợp với hoàn cảnh của cậu. Có ba bước cơ bản."
Ron vội chen vào: "Để tớ đoán. Bước một: đến trước mặt hắn. Bước hai: ôm hắn. Bước ba: hôn chụt. Xong."
"RON!" Hermione trừng mắt. "Đây là nghiên cứu khoa học, không phải phim tình cảm 3 xu."
Harry nuốt khan, chờ đợi. Hermione đẩy kính, giọng đầy trang trọng:
"Bước một: tạo ấn tượng bất ngờ. Malfoy quen việc cậu ghét hắn, nên nếu cậu bỗng tỏ ra dễ chịu, hắn sẽ bị xáo trộn.
Bước hai: gieo hạt giống nghi ngờ—cho hắn cảm giác cậu có thể thích hắn.
Bước ba: nuôi dưỡng cảm xúc, từng chút một kéo hắn về phía cậu. Và cuối cùng... bỏ hắn ta phũ phàng."
Harry nghe đến đó thì rùng mình. "Nghe... giống y như mấy trò Slytherin hay làm."
Hermione mỉm cười nham hiểm. "Đúng, và giờ chúng ta dùng chính vũ khí của chúng để đánh bại Malfoy."
Ron thì thào: "Hermione, cậu bắt đầu đáng sợ thật sự rồi đấy."
Harry vò tóc, mặt nhăn nhó. "Nhưng tớ mà nhìn thẳng vào mắt Malfoy thì kiểu gì cũng bị hắn quát cho."
Hermione dứt khoát: "Không sao. Cậu chỉ cần giữ bình tĩnh và làm theo lời tớ. Mai hãy bắt đầu bằng việc... khen hắn một câu."
"CÁI GÌ?!" Harry suýt rớt khỏi ghế.
Ron cười phá lên: "Trời ơi, tưởng tượng Harry Potter mở miệng khen Malfoy 'cậu đẹp trai ghê' thì đúng là—pfft—" Cậu ôm bụng cười lăn lộn.
Harry mặt đỏ như gấc: "Tớ-không-thể-làm-thế!"
"Cậu phải làm." Hermione nghiêm giọng, không chừa chỗ để cãi. "Một lời khen đơn giản thôi, nhưng phải thật bất ngờ. Đó là mồi câu đầu tiên."
Ron lau nước mắt cười: "Malfoy nghe xong chắc chết ngất."
Hermione khép sách lại cái cạch, như đánh dấu kết thúc buổi họp. "Vậy là quyết định rồi nhé. Ngày mai, Harry, cậu sẽ chính thức mở màn chiến dịch."
Harry nhìn bạn mình, lòng dấy lên vừa sợ hãi vừa... kỳ lạ. Cua Draco Malfoy? Thật điên rồ. Nhưng hình ảnh Malfoy hất mực vào tập vở vẫn ám ảnh cậu. Nếu kế hoạch này khiến hắn đau khổ gấp trăm lần, Harry sẽ làm.
Cậu hít sâu một hơi, rồi gật đầu. "Được... mai tớ sẽ thử."
Ron thì thào: "Merlin ơi, cầu mong chúng ta không gây ra đại họa."
Hermione, ngược lại, nở một nụ cười sắc bén. Trong đôi mắt cô nàng lóe lên ánh sáng như một phù thủy thao lược giỏi giang.
"Đại họa với Malfoy ấy, Ron. Với cậu ta thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top