Chương 12. Cảnh báo

Sáng hôm sau, Harry thức dậy trong tình trạng đầu óc rối như bông gòn. Đêm vũ hội cứ hiện đi hiện lại trong đầu cậu: từ bàn tay ấm áp của Draco, ánh mắt xám nhìn thẳng vào mình, và cả tiếng cười nhạt nhẽo của Peeves vang vọng mãi không dứt trong giấc mơ của cậu.

Ron thì chẳng khác nào khúc gỗ, vẫn ngủ khò khò trên giường. Không được rồi, Harry quyết định trốn khỏi ký túc một lúc, ra sân để hít thở khí lạnh, mong đầu óc tỉnh táo hơn.

Khi bước ra hành lang dẫn ra bãi cỏ, Harry thoáng giật mình. Ở chiếc ghế đá sát hồ đen, một dáng người quen thuộc đang ngồi gác chân, tay vung vẩy cành đũa phép vẽ những đường cong vô nghĩa trong không khí. Nhưng mà... sao trông nó cũng nghệ thuật vô cùng nhỉ?

"Draco?" Harry bật thốt.

Cậu tự mắng mình liền sau đó: sao lại gọi hắn bằng tên... thân mật thế?

Draco quay đầu lại, nhướng mày, đôi môi cong lên, cất giọng:

"Potter. Tôi tưởng giờ này cậu vẫn còn vùi mặt trong gối chứ."

"Tớ... không ngủ được." Harry thành thật.

Draco hừ nhẹ, như kiểu câu trả lời ấy chẳng đáng bận tâm. Nhưng rồi ánh mắt hắn khựng lại. Harry đang ngồi xuống cạnh, mái tóc đen rối bù lấp ló vài hạt bụi óng ánh còn sót lại từ đám pháo hoa vớ vẩn của Peeves đêm qua.

"Merlin ạ, trông cậu kìa. " Draco thốt lên, nửa bực bội, nửa buồn cười. Sao trông ngố thế không biết.

"Sao cơ?" Harry ngớ người.

Draco không đáp. Hắn nghiêng người lại gần, đưa tay gạt một mẩu vụn lấp lánh trên tóc Harry. Khoảng cách gần đến nỗi Harry đông cứng tại chỗ, tim lại đập thình thịch.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh sáng buổi sáng chiếu lên đôi mắt xám ấy khiến Harry thấy như cả thế giới thu hẹp lại.

Và chính lúc ấy—

"Harry?!"

Giọng Hermione vang lên đầy sửng sốt.

Harry giật nảy, bật đứng dậy. Draco cũng thẳng lưng lại, đôi mắt lập tức trở về vẻ lạnh lùng quen thuộc.

"À... Hermione..." Harry ấp úng, gãi gãi cổ. "Cậu đi đâu sớm thế?"

"Cậu-"

"Cậu ta là mẹ cậu à, Harry?" Draco cắt ngang, khoanh tay. "Trông cái mặt thế kia, thật ngứa mắt."

Hermione liếc sang Draco, rồi quay sang Harry với ánh mắt đầy hàm ý. Cô nheo mắt, rõ ràng không tin lời bao biện nào mà Harry chuẩn bị nói ra hết.

"Harry, tớ nghĩ mình cần nói chuyện riêng." Hermione nói dứt khoát, rồi kéo cậu ra xa khỏi ghế đá.

Harry ngoái lại, bắt gặp ánh nhìn chòng chọc của Draco.

Ở một góc hành lang vắng, Hermione khoanh tay nhìn Harry, đôi mày cau chặt.

"Cậu có thể giải thích cho tớ cái cảnh vừa rồi không?"

"Chẳng... chẳng có gì đâu mà! Haha."Harry lúng túng, tay vung loạn xạ. "Chỉ là cậu ta thấy có bụi trên tóc tớ, rồi..."

"Và thế là Malfoy nhẹ nhàng gạt giúp cậu?" Hermione cắt ngang, giọng đầy châm biếm. "Harry, nghe nó vô lý không?"

Harry cứng họng. Hình ảnh Draco nghiêng sát lại gần chưa kịp tan biến trong đôi mắt cậu.

Hermione thở dài, dịu giọng hơn: "Tớ biết, có thể cậu không còn ghét tên Malfoy như trước. Nhưng Harry, đừng quên chúng ta bắt đầu kế hoạch này vì cái gì. Cậu từng tức giận thế nào khi bị hắn chọc? Cậu muốn trả đũa thế nào?"

"Tớ... "Harry cúi gằm mặt. "Tớ biết chứ."

"Thế thì đừng để bản thân rung động thật." Hermione nói chậm rãi, rõ ràng như khắc vào đầu cậu. "Nếu không, người đau khổ cuối cùng sẽ là cậu thôi."

Harry cắn môi. Một phần trong cậu muốn gật đầu, đồng ý với lý trí Hermione. Nhưng trái tim thì phản bội cậu, cứ gõ nhịp mạnh mẽ mỗi lần nhớ đến ánh mắt xám sáng ấy.

Hermione nhìn Harry thật lâu, như muốn chắc chắn cậu nghe lọt tai. Cuối cùng cô mới nói một lời, sau đó quay bước đi.

"Harry, hãy hỏi rõ trái tim mình trước khi làm gì đó."

Harry đứng lại trong hành lang, bần thần.

Từ xa, một dáng áo choàng xanh đen thấp thoáng bay nơi góc tường. Draco liếc nhìn một thoáng, môi cong lên, rồi lẩm bẩm:

"Potter ngốc. Để mấy đứa kia nhồi nhét mấy lời vớ vẩn mãi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top