#2

- Ron? cả Hermione nữa?

Ánh mắt ngơ ngác của Ron nhìn vào Harry, rồi nó đứng bật dậy, nói lớn với giáo sư McGonagall cũng đang nhìn tụi nó bằng ánh mắt khó hiểu

- Thưa giáo sư, Harry có lẽ cần phải tới bệnh thất

- Trò Harry, tôi cũng nghĩ điều đó là cần thiết

Trước ánh mắt ngơ ngác của tất cả mọi người, Ron dìu cậu đi ra khỏi lớp với một tâm trạng vô cũng lo lắng. Nhưng nhiêu đó thì giờ vẫn chưa đủ kéo Harry về với thực tại. Rõ ràng cậu đã chết rồi, hơn nữa còn chết rất thảm nữa kìa. Vậy sao giờ đây cậu lại gặp Ron và Hermione, còn tất cả các bạn cũ nữa?

Cái này hiểu nôm na là trọng sinh nhỉ?

____________

Phải mất mấy ngày sau đó, Harry mới thích ứng được với cuộc sống tươi đẹp hiện tại. Cậu nhớ Đại Sảnh Đường hoành tráng, nhớ lớp Tiên tri nằm tuốt trên đỉnh tháp hay căn hầm ẩm thấp chứa đầy Độc dược, nhớ những chú cú ngày ngày thi nhau ùa vào để đưa thư, nhớ cả những con mực khổng lồ dưới hồ. Giờ đây, Hogwart là điều tuyệt nhất trong mắt cậu, ngay cả một tia nắng lia qua làn lá cũng khiến cậu bật cười.

Thế nhưng, ông trời dường như không để niềm vui ấy kéo dài lâu. Cậu lại chạm mặt với kẻ đó, Blaise Zabini...

Tại sao? Harry đánh rơi quyển sách trên tay xuống khi lại lần nữa nhìn thấy gương mặt đó ở lớp Độc dược ngày thứ sáu. Hai cánh tay nhỏ run lẩy bẩy bám chặt vào tay Ron, khi cậu chàng cùng Hermione đang khó hiểu nhìn cậu. Cái cảm giác lạnh như có con Tử xà nào trườn lên từ vai, cả đời này dù có đánh chết cậu cũng không quên được. Thật sự, rất khủng khiếp, ngay cả trong mơ hắn cũng như kẻ săn mồi khát máu giương cung về phía cậu.

Harry không biết rằng mình đã làm thế nào để yên vị từ cửa căn hầm tới cái bàn pha chế của nó, con đường vốn chỉ ngắn ngủi nhưng lại vì sự xuất hiện của Zabini kéo ra thành mười dặm. Tới khi cánh cửa bật mở, nó mới hoàn hồn lại về với thế giới, ánh mắt gã cũng đã từ lâu không còn hứng thú đặt lên người cậu.

- Chào các trò, ta sẽ là cầu nối của các trò tới Độc dược trong tháng này, mong chúng ta sẽ hòa hợp với nhau hơn.

Khác hẳn với mọi ngày, giọng nói của giáo sư Snape hôm nay trầm ấm đến lạ lùng nhỉ? Cậu ngước nhìn lên phía bàn giáo sư, hệt như những phù sinh hoang mang khác.

Sao người này nhìn có vẻ quen thuộc vậy nhỉ? Nhất là...giọng nói, tựa như kiếp trước....

Draco đã đứng nghiêm chỉnh trên bục giảng, nơi vốn dĩ là nơi giáo sư Snape hành nhà Gryffindor bằng những câu hỏi hóc búa đến khó tin. Hắn lia mắt qua lớp học, rồi dừng lại tại nơi có một cậu học trò áo sư tử đang lóng ngóng lôi từ trong cặp ra quyển sách Độc dược to tổ chảng. Cái chất giọng trầm thấp của hắn lại lần nữa khiến các học sinh phải ngước lên nhìn một cách chăm chú hơn, tuy rằng các nữ sinh đã dành nhiều phút đồng hồ để nghiên cứu cái nhan sắc của hắn rồi

- Làm ơn mở trang số 196, phần bào chế thuốc Lú.

Ngoài tiếng lật sách nhàm chán như thường ngày thì giờ đây không khí trong tiết Độc dược đã thoải mái hơn trước với nhiều tiếng xì xầm bàn tán về giáo sư mới toanh của tụi nó, mà chủ yếu là cái ngoại hình quá ư là hoàn hảo của thầy chính là một hót tít giựt gân trong lớp.

Tâm trạng Harry vẫn rất phức tạp, cả tiết Độc dược đầu óc cậu như bị mây kéo bổng lên trời, mà không để ý rằng ánh mắt của Draco đã lia xuống khu này cả tá lần. Các phù sinh nữ liên tục đặt tâm trí vào ánh mắt đó hơn cả việc pha chế, khiến sản phẩm của các nữ sinh không là một màu khác hoàn toàn trong sách thì cũng là giống một viên nhựa đường dính ở đáy nồi.

   Draco rất bình tĩnh với các tình huống như vậy, thường anh chỉ liếc qua và góp ý một chút, nhưng...

- Trò Zabini, tôi không nghĩ rằng với tài năng "thiên bẩm" về độc dược như vậy thì trò có thể tốt nghiệp được.

   Ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn về phía khuôn mặt đã đỏ lựng lên của gã. Draco bỏ ngoài tai lời cãi cọ của gã đằng sau, bước một mạch tới chỗ của bọn

- Xem chúng ta có gì nào, trò Potter.

   Món thuốc của Harry đã gần đạt tới hiệu quả trong sách miêu tả, chỉ tiếc rằng màu sắc có chút khác đi. Cậu bối rối nhìn vào chiếc vạc của mình, rồi hướng ánh mắt cầu cứu qua Ron và Hermione.

- Mười điểm cho nhà Gryffindor, vì món thuốc Lú của trò Potter.

   Một lần nữa, sự chú ý lại bị di dời từ Zabini vào cậu. Tiếng chuông reo lên phá vỡ sự im lặng đó, Draco cũng bước đi, bỏ lại cậu bé Đầu thẹo đang ngỡ ngàng đứng chôn chân tại vị trí ban đầu

____________

- Bạn ơi, bạn đánh rơi quyển Tiên tri này!

   Tiếng gọi với của một nữ sinh làm cậu giật mình. Đó là Muriel Ritheryn , huynh trưởng nhà Slytherin thì phải? Tuy tụi nó cùng năm....nhưng có vẻ cô bé đó khá trưởng thành so với mọi người cùng trang lứa. Muriel nhanh chóng đưa cho nó quyển sách, trông cô nàng có nét gì đó quen thuộc làm Harry liên tưởng tới một người.

- Trò Ritheryn, nhanh chóng trở lại văn phòng của ta.

  Cô nàng nghe tiếng thì giật mình, chạy vội theo đằng sau Draco. Khi tiếng bước chân xa dần, Hermione mới thủ thỉ vào tai nó

- Cô bạn đó, trông....khá giống thầy giáo mới nhỉ? Từ khuôn mặt đến dáng đi....

____________

Xin chào, tớ là Huyết Bạch Tử [Nhím], tớ có vài điều muốn thông báo tới độc giả

[1] Hiện tại tớ sẽ rất bận, huhu, nên có thể lịch ra chương sẽ khá trục trặc, mong độc giả thông cảm cho số phận bị deadline hành hạ này

[2] Về phần Harry, tớ sẽ có thể dùng "cậu" hoặc "nó", xin lỗi vì sự bất tiện này và mong mọi người có thể theo kịp cốt truyện và không bị rối

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top