#1
Ở cái giới Pháp Thuật này không ai là không biết đến nhà tù Azkhaban, nơi chẳng có bất cứ một sự bảo vệ kiên cố nào ngoài bức tường bên ngoài. Không hề cần đến, khi mà chính những tù nhân ở đây đã tự nhốt mình vào một lồng sắt tinh thần, và tự tay ném chìa khóa ra xa.
Nhưng giống như người ta thường nói, thể xác và tinh thần như một cặp song sinh gắn liền. "Black Age" nơi gọi như thế giới ẩn của thượng lưu. Khác với Azkhaban, nơi này tàn độc và khát máu hơn nhiều. Các tù nhân nơi đây gần như không có tội, mục đích họ bị tống vào nơi tăm tối này chỉ có hai điều...
" Đồ chơi " và " Bóc lột "
Nghe đáng sợ nhỉ, vậy mà sự tồn tại của cậu trong nơi đó đã ngót nghét mười năm rồi đấy?
Làn da mềm mại như em bé nay đã đầy vết chai sạn, đôi mắt xưa luôn được ca tụng là sở hữu của thiên sứ, giờ nhìn vào chỉ thấy sự tuyệt vọng đến cùng cực. Sao không tuyệt vọng cho được? Khi mà chính tay người mình xem như tính mạng lại nhẫn tâm đẩy mình vào nơi tăm tối này, cho kẻ khác mặc sức giày vò, còn bản thân hắn đứng bên ngoài cười một cách vô tâm?
____________________
Tiếng mở cửa ồn ào khiến Harry tạm thoát khỏi cơn ác mộng đang dày vò, đưa đôi mắt ẩm nước lên nhìn ra phía ngoài khung cửa sắt u tối. Lại đến nữa à? Cậu cười khổ, nặng nề nâng cánh tay đã chằng chịt vết thương, cùng lúc người kia đã đứng trước phòng của cậu
- Xem nào, hôm nay có gì nhỉ? Thật thú vị đúng không cậu Potter?
Gã cười lớn rồi dùng chân đá vào thân hình nhỏ bé đang cố gắng gượng dậy, dường như có vẻ rất hài lòng. Người cậu đập mạnh vào tường, các vết thương cũ chưa lành lại bắt đầu ứa máu, nhưng thân xác hề gì với tinh thần đã kiệt quệ khô khốc.
- Chết tiệt, ngài Zabini đang chờ, mau lên con chuột nhắt!
Ngực trái Harry quặn lên một cơn đau thắt. Quả thật, mỗi khi cái tên ấy xuất hiện, cơn đau trong cậu dâng trào như một con quái vật tàn nhẫn. Dù đã tự dặn lòng không phải dày vò bản thân vì kẻ tồi tệ, rằng chính hắn là người gây ra những đau đớn cho cậu suốt gần một thập kỉ qua. Nhưng Harry vẫn có chút gì đó, mong chờ?
Chính bản thân cậu cũng không thể hiểu tại sao lại như vậy nữa kìa?
- Chào mừng, Harry Potter!
Giọng nói ẩm thấp mang cậu từ giấc mộng về hiện tại. Trước mặt chính là kẻ đó, tay nhàn nhã cầm ly rượu mà lắc lư, nhìn cậu với ánh mắt khinh thường. Harry vui mừng, mặc cho hai cánh tay bị tóm chặt vẫn ra sức vùng ra
- Blaise, em biết anh vẫn nhớ đến em mà! Chắc chắn anh sẽ khô-
Câu nói ấy cắt ngang khi Blaise Zabini bước đến bóp chặt lấy miệng cậu, rượu trong ly đã chảy qua miệng Harry. Vị đắng chát. Gã cười một cách khoái chí, thả chiếc ly xuống nền khiến nó vỡ tan tành, từng mảnh thủy tinh sắc lẻm cứ thế cứa vào chân cậu.
- Tàn tạ nhỉ? Từng là con cưng của lão Dum, giờ lại thành ra như vậy, thật khiến người ta mở mang tầm mắt!
Tiếng cười ấy lại một lần nữa vang lên, theo sau đó là một cú đánh mạnh vào đầu khiến Harry ngất đi. Trước khi tiềm thức khóa lại, cậu đã mơ màng nghe được giọng nói của gã, vui mừng nhưng cũng đan chút khinh thường.
____________________
Lúc tỉnh dậy, mắt Harry đã nhòe đi vì ánh đèn pha chiếu thẳng xuống mắt. Sao lại nhiều người thế này? Cậu muốn nói gì đó, nhưng miệng giống như bị ghìm kẹp bóp chặt, cả tay chân cũng bị trói chặt vào giường. Rất nhiều con mắt nhìn vào cậu, xì xầm thứ gì đó.
Đột nhiên trong tầm nhìn của cậu xuất hiện hình bóng Zabini
- Harry, khuôn mặt này đẹp nhỉ?
Anh nói cái gì? Harry cố gắng cử động, né tránh bàn tay đang đưa ra nâng cằm cậu lên
- Nhưng tiếc thật đó, người phù hợp ghép tủy với Millicent chỉ có em thôi.
Millicent là ai vậy? Anh đang nói gì, Blase Zabini?
- Ngài Zabini, có cần thuốc tê không?
Gã liếc qua Harry, cười nhàn nhạt rồi nói
- Không cần đâu, bắt đầu đi, đừng để bé con của tôi đợi lâu nữa
....
Cơn đau phía dưới như ập đến xé nát Harry. Chiếc dao mổ cứa từng đường lên người cậu, mỗi lần đi là một lần ruột gan cậu như bị xé ra. Cơn đau ấy rất thực, dường như không có sự ngăn cản của bất cứ thứ nào mà nuốt chửng lấy cậu.
RẦM!
Tiếng động từ phía cửa phát ra cùng lúc ý thức của Harry dần dần mất đi bởi sự cắn xé của cơn đau phía dưới. Tai cậu ù đi, chỉ nghe thấy một số tiếng nói vụn vặt
- Ngươi....ai?
- CÁC NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ EM ẤY??
Người đó hét lên một tiếng, rồi mặc cho thuộc hạ khống chế những người còn lại, chạy tới bên giường của cậu
- Harry....HARRY!!
Là ai vậy? Là thượng đế đến đem tôi đi đúng không? Cảm ơn nhiều nhé....
Nụ cười trên môi đã khép lại một kiếp sống của nô lệ của Harry. Nụ cười ấy xinh đẹp nhưng ẩn một chút đau đớn, hay đau đớn một cách xinh đẹp
____________________
- Harry, bồ bị sao vậy? Có cần tới bệnh thất không?
Ai vậy? Chẳng phải tôi đã chết rồi sao? Con mắt cậu giựt giựt rồi từ từ mở ra, va ngay phải ánh mắt lo lắng của Hermione và Ron. Bài giảng của giáo sư McGonagall đã tạm dừng lại, bà cũng nhìn về phía tụi nó với ánh mắt phức tạp
- Ron? Hermione? Tôi đang ở đâu thế này?
____________________
@Mur đề cập đến một người dùng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top