4. Nhân viên giao hàng xúi quẩy

***

Draco rất muốn phân trần. Ngay từ đầu cậu không hề 'mất tích'. Rõ ràng là cậu đã chủ động, mạnh mẽ, cực kì bản lĩnh – bỏ nhà ra đi cơ mà!

Ừ thì, Draco chỉ tính bỏ nhà ra đi tầm... ba mươi phút, nhưng tai nạn xảy ra đâu có tránh khỏi. Tuy nhiên cũng may là cậu không có báo trước cho Cha Mẹ thời gian mình quay trở về – như một người đàn ông thực thụ – và họ cũng không nghĩ Draco sẽ thà chịu ra ngoài để người ta ăn hiếp đã đời chứ không quay về ăn sung mặc sướng. Nhiều khả năng họ nghĩ Draco lúc này đã chết trôi ngoài đường luôn cũng nên. Ha! Cười vào mặt họ!

Draco đã sống sót một cách cực kì ngoạn mục và bứt phá với hình dạng mới của mình – ờm, thì nó cũng hơi sai một chút, nếu không muốn nói là rất sai. Nhưng này, ít ra thì cậu vẫn còn sống đúng chứ? Và bên cạnh đó, cậu thích nghi khá tốt với cuộc sống của loài cú, tốt hơn bao giờ hết. Nên chào đằng ấy nhé, tôi là Draco Malfoy và tôi sống vẫn ổn, cảm ơn đã hỏi thăm sức khỏe nha.

Ổn lòi lìa...

Mọi chuyện vốn đã rất dễ dàng với một con cú fake, khi nhiệm vụ mỗi ngày của cậu là đứng đó làm duyên làm dáng, rỉa lông cánh, ăn ngủ ẻ và thỉnh thoảng xui xẻo lắm mới phải làm cú bông cho Harry Potter (chuyện mà, nếu nghĩ kĩ lại thì, thật ra cũng không tệ lắm). Mãi cho tới khi cậu đến lúc cũng phải thực hiện nhiệm vụ của mình – nhiệm vụ đúng đắn của một con cú. Và Draco sẽ không bao giờ ngờ được gói hàng đầu tiên mình được giao lại chính là...

"Mày gửi cái này cho Malfoy giúp tao, được không?" Tất nhiên là Draco không nên quá bất ngờ trước bưu kiện này, khi thằng trai này mới hôm trước vừa hùng hồn tuyên bố sẽ xía cái mũi được chọn của mình vào chuyện của Draco. Một lần nữa.

Draco ngó nghiêng nhìn bưu kiện được buộc trên chân mình. Đó là một tấm thư, cùng một chiếc hộp thon dài được buộc dây quện lại cùng nhau. Và cậu sợ rằng mình biết rất rõ Potter muốn gửi gì cho cậu.

"Đi đi, Prince. Cứ tới Phủ Malfoy trước, và tìm đến đúng Draco Malfoy nhé. Nếu cậu ta thực sự không có ở đó thì... Chà, lúc ấy thì hẵng về lại đây. Nhớ đừng để món đồ lọt vào tay ai khác đấy," Potter thì thầm, và đút cho cậu một miếng bánh treat. Nhưng hỡi ôi, Draco đang ở đây kia mà, sao cậu có thể đi đến phủ Malfoy để tìm... không ai cả được chứ. Draco hậm hực hốc miếng treat vị gà gô và thấy ngon miệng đến lạ, quặp lấy gói hàng rồi bay đi.

Draco đã tính tới chuyện sẽ giả vờ bay rồi chui vào một góc xó xỉnh nào đó để khui món hàng ra xem. Không đời nào cậu sẽ đưa cho Cha hoặc Mẹ, cả mấy đứa bạn cũng không đủ đáng tin để Draco có thể giao lại món đồ quan trọng này. Tuy vậy, khi phóng trên không trung, tất cả những gì Draco nhớ ngay lúc này là mệnh lệnh của Potter khi nó nói: 'Phủ Malfoy'. Thị giác và thính giác của cậu bỗng chốc nhạy bén hơn bao giờ hết, và cậu có thể nhìn xuyên màn mây và những chướng ngại vật để thấy rõ đến tận vài dặm. Cung đường vẽ ra một cách hoàn hảo và rõ nét, như thể đó là tất cả những gì mà cậu cần phải làm lúc này là nương theo nó và mọi chuyện sẽ xong. Bản năng của cậu thôi thúc: hãy bay theo đi!

Draco chao liệng rồi bay theo cung đường ấy, mượt mà và uyển chuyển nhẹ như không. Trên đường đi, cậu có gặp được vài con cú và chúng cũng buông lời chào hỏi: "Chào, đến Phủ Malfoy à?" nhưng cậu không đáp lại gì ngoài một tiếng "Hoo". Cậu tập trung vào nhiệm vụ duy nhất đó trong đầu mình, bầu không khí sượt qua lớp lông của cậu mát rười rượi và sảng khoái làm sao khi mọi chuyện lúc này thật đơn giản và rõ ràng. Cảm giác như bay lượn trên không và điều duy nhất cần phải chú ý là trái Snitch vậy. Draco đeo đuổi cảm giác đó, và rất nhanh, chỉ trong vòng đâu đó chưa tới một giờ đồng hồ, cậu đã đến Phủ – nơi vốn dĩ đã được phù phép cho không xác định được trên bản đồ.

Oh fuck.

Draco đứng ngay trên bậu cửa sổ phòng để nhìn vào tấm kính – cậu đã rời xa căn phòng này hơn ba tuần rồi và đã nghĩ quay trở lại đây là một điều hết sức vô vọng. Nhưng Draco đã ở đây rồi, cậu thật sự có cảm giác như đồng tử mình đã giãn to trong ngỡ ngàng. Vậy ra bọn cú không nói láo. Thì ra đây là map của loài cú mà bọn chúng nói đấy ư? Không cần phải địa chỉ gì, chỉ cần biết tên địa điểm (và một miếng bánh treat), vũ trụ thật sự lập tức bẻ cong để soi đường dẫn lối.

Cái thể loại phép thuật gì thế này?

Draco chớp mắt, rồi thả lỏng người. Cậu gạt cửa sổ lên để tiến vào phòng. Tầng phòng ngự của Phủ Malfoy vốn bị khóa thư Cú mấy tuần trước, nhưng nay có vẻ đã tháo xuống để nắm bắt tình hình vụ mất tích của Draco. Draco phải hành động nhanh thôi, phòng khi có điều gì đó không may xảy đến. Cậu để gói bưu kiện lên bàn, rồi lập tức đi tìm quyển sách về Hóa thú sư bản giới hạn mà mình đã mượn của thư viện trường (khu vực cấm) nguyên năm chưa trả (xin lỗi được chưa).

Đâu rồi nhỉ, đâu rồi nhỉ...

Chương một, chương hai, chương ba... Chương năm, rủi ro và cách khắc phục, đây rồi!

Draco lướt mắt cú vọ một lượt qua từng dòng chữ để dò tìm vấn đề của mình.

1. Khả năng chỉ chuyển được một bộ phận cơ thể thành thú. – Không, không phải cái này.

2. Bị đột biến thành nửa người nửa thú. – Không.

3. Không may biến thành Giám ngục. – Vãi, có vụ đó hả trời.

4. Bị rối loạn giấc ngủ. – Không.

5. Bị tiêu chảy hoặc ngộ độc khi ăn thức ăn của loài vật mình biến thành. – ...

Và tức cái mình thật đấy, quyển sách này không biết xếp vấn đề theo thứ tự ưu tiên hay gì vậy trời, mãi tới tận các trang gần cuối, Draco mới tìm được vấn đề mà mình đang mắc phải – Không thể biến trở lại thành người.

Sau khi đọc nội dung, Draco thấy mỗi lúc một sôi máu. Quyển sách ghi, trích nguyên văn.

"Đây là một vấn đề không hiếm, nhưng cũng không quá phổ biến, thường gặp ở các phù thủy trẻ hoặc thực hiện khi không có sự giám sát của người hướng dẫn. Tăng khả năng xuất hiện nếu người này đang cùng lúc luyện tập song song các loại phép thuật nâng cao khác (Xem chương I mục 3. Những lưu ý Nên và Không nên khi luyện phép Hóa thú, trang 9)."

Draco không nói nhiều, lấy mỏ đánh dấu trang lại rồi lật thẳng tới trang 4. Cậu lướt mắt qua một lượt, rồi thấy dòng note những loại phép thuật không nên luyện cùng khi đang luyện phép Hóa thú do tính chất dễ chọi nhau, và ngỡ ngàng khi thấy thông tin mình không may bỏ lỡ.

"Lưu ý đặc biệt: Không nên luyện Bế quan bí thuật cùng với phép Hóa thú. Hai loại phép này không thích hợp để luyện cùng nhau, cũng như không thể thực hiện cùng một lúc, và cần cách ít nhất một năm sau khi hoàn thành một loại nếu Bế quan sư hoặc Hóa thú sư muốn luyện phép còn lại. Lý do rất đơn giản: Hóa thú dùng trí tưởng tượng và cảm xúc là nhiên liệu để làm mồi cho quá trình biến hóa, hay như nhiều người truyền miệng là 'Để phần con chiếm lấy phần người' (lưu ý cho rằng câu nói này không chính xác 100% nhưng cũng minh họa phần nào bản chất của phép hóa thú.) Trong khi đó, Bế quan bí thuật yêu cầu phù thủy phải kiềm chế bản năng và khóa lại cảm xúc rất chặt chẽ. Hai tính chất này hoàn toàn đối chọi nhau và nếu thực hiện đa phần sẽ không thành công, có thể do một phép mà phù thủy đó đã thành thạo hơn và vô tình kích hoạt trong vô thức sẽ kiềm hãm lấy phép còn lại, hoặc nếu có thì khả năng cao sẽ không may dẫn đến hậu quả (Xem chương V mục 9. Rủi ro và cách khắc phục, trang 504)."

Vãi.

Vãi cả nồi.

Hèn chi Draco không thực hiện được. Cậu không những thường xuyên thực hiện Bế quan, mà còn Bế vua, Bế chúa nữa là đằng khác.

Draco bỗng nghe thấy tiếng bước chân lên phòng. Ôi, không may rồi. Cậu kéo chân níu lấy bưu kiện của mình và ngậm theo cả quyển sách. Nhưng mẹ nó, quyển sách chết tiệt này nặng quá đi mất thôi – không được rồi, Draco không còn cách nào khác mà phải để nó ở lại và nhanh chóng nhảy ra khỏi cửa sổ.

"Quái lạ nhỉ, chuông phòng ngự báo có thư Cú gửi đến phòng Draco mà," một giọng nói quen thuộc vang lên, là giọng của Mẹ, và Draco thấy mình dường như muốn nín thở mất thôi.

"Narcissa? Có thư không?" một tông giọng lành lạnh vang lên, còn ai khác ngoài Cha, vọng lại từ một cự li xa hơn một chút.

"Không, vẫn chưa thấy gì," Narcissa nói, rồi có tiếng sột soạt, hình như bà đã cầm quyển sách lên. "Lạ thật, hình như gia tinh dọn dẹp sót. Draco đọc sách từ khi nào mà không cất lại lên kệ thế này nhỉ."

Khi giọng nói đó cuối cùng cũng rời đi cùng một cái đóng cửa 'cạch', Draco gạt cửa sổ lên lần nữa, và phát hiện cửa đã bị khóa mất tiêu rồi.

Draco nản chí thở dài. Mình phải làm gì đây.

Có lẽ phải rời đi thôi.

"Ê, thằng kia!"

Một tiếng hú quen thuộc vang lên, Draco ngẩng đầu. Một con cú nâu đốm đen, có hai chỏm lông chỉa ra hai bên đầu và đôi mắt đỏ ngầu bặm trợn đang tiến lại gần trên bậu cửa sổ, quắc mắt nhìn cậu.

Khỉ thật đấy, con Kẹo con của mình đây mà.

"C-chào..."

Draco đáng ra không nên e ngại trước con cú của mình. Ý là, lúc cậu còn ở hình dạng người, cậu chưa bao giờ thấy con cú của mình dễ sợ cả. Mà đúng hơn, nhìn vẻ ngoài nó càng chiến cậu càng thấy đắc ý, trông nó ngầu nhất cái bàn Slytherin, có khi còn ngầu nhất cả trường ấy chứ.

Nhưng đương nhiên, với diện mạo bây giờ, cậu không hề muốn đụng độ một con cú đại bàng đang hăng máu chút nào cả.

"Tao để ý thấy mày đang cầm bưu kiện của cậu chủ nhà tao, nhỉ?" Con cú ấy lườm cậu bằng đôi mắt sắc lẹm, và Draco bắt đầu thấy nóng máu rồi đấy. Ai mới là chủ nhân hả?

Bình tĩnh nào Draco, nó chỉ muốn bảo vệ bưu kiện cho mình thôi.

"Nghe này Candy," Draco nói, và thấy con cú đối diện trợn trừng mắt hẳn lên khi nghe cái tên đó. Cậu nhếch mép. "Tao không có nhiều thời gian để giải thích, nhưng đại khái tao là Draco Malfoy, cậu chủ của mày. Tao là một Hóa thú sư. Và tao đang cầm bưu kiện của tao, hoàn toàn hợp pháp, okay?"

"Mày nói láo! Nếu mày là một Hóa thú sư, thì mày thử biến lại thành cậu chủ tao xem?"

Draco cứng họng, không biết phải xoay sở sao trước tình huống này.

"Mắc mớ gì tao phải làm thế chứ? Tao cứ thích ở hình dạng này đấy. Và nghe này, tao không muốn phải nhiều lời, mày để tao đi, và khi nào đó tao sẽ quay lại và giải thích với mày okay?"

"Không! Mày cú nói có vọ nói không, không có bằng chứng, không thỏa đáng!" Vcl, bọn cú này thật ra sắp thống trị loài người rồi hả, sao cái vẹo gì cũng học thức hết vậy, nói chuyện văn vẻ thành ngữ kiểu cách vl. "Mày phải để lại bưu kiện của cậu chủ!"

"Thôi đi, Candy. Tao là cậu chủ mày thật đấy và tao méo có thời gian để dây dưa ở đây mãi đâu. Chỉ có Draco mới biết mày tên là Candy thôi đúng chứ? Đủ chứng minh là tao chưa?"

Draco đắc ý nói, và thấy con cú kia im lặng, thầm nghĩ chắc lần này mình cãi thắng rồi. Nhưng không, chưa tới năm giây sau, cậu đã nhận một cú quạt tay lông lá và xương xẩu vào mặt.

"Tao-ghét-nhất-ai-gọi-tao-là-Candy-ngoài-cậu-chủ!" Candy gằn giọng, và nó đập tới tấp vào mặt Draco đau điếng. Nó còn dùng cái mỏ nhọn hoắc mổ liên tục vào đầu cậu, trời ơi, vậy mà hồi xưa cứ nghĩ thế là ngầu, nhưng ăn thử vài cú là thấy choáng váng chết đi được. Draco dùng hết sức bình sinh để vung cánh vung chân đánh lại, nhưng cậu đang mang theo bưu kiện, và đánh thế này một hồi sẽ rơi đồ mất thôi.

Và ba mươi sáu kế, bay là thượng sách. Draco mở rộng cánh và bay với tốc độ bàn thờ (và thật lòng chỉ mong cậu không phải lên bàn thờ lúc này). Cung đường lúc này có chút nhòe mờ đi do vừa bị đánh không mấy nhẹ tay. Draco vừa bay mà vừa thở nặng nhọc, tưởng đâu mình sắp rụng cánh giữa đường tới nơi.

Đm không được rồi.

Làm ơn cố lên, cố lên nào. Chỉ một chút nữa thôi.

Và Draco nghĩ mình đã thành công đáp xuống cửa sổ của Potter, may quá, tên ngố này vẫn nhân từ để cửa mở. Nó có thể là tên mắt xanh ngu ngốc, nhưng là tên mắt xanh ngu ngốc yêu thích nhất của cậu.

**

Không có ai mà vui nổi khi con mình ra ngoài bị người ta đánh bờm đầu cả. Và Harry Potter cũng thế.

"Hermione! Hermione! Molly ơi! Ron ơi!"

"Đây đây, chuyện gì vậy Harry con yêu... Ôi trời," Molly hoảng hốt khi nghe tiếng Harry la bài hãi và chạy thục mạng xuống phòng khách, tay đang ôm một... cục bông màu trắng siêu to khổng lồ đã bất tỉnh nhân sự. Đầu con cú trầy trụa, đầy vết xước và sưng lên tùm lum. Có chút vệt máu nhuộm lấy sợi lông trắng muốt, bông tơi của nó.

"Prince của con... Nó..." Harry có cảm giác như mắt mình cay xè tới nơi. Ôi trời ơi, nó không muốn phải sống lại kí ức kinh khủng này lần nữa đâu. Hedwig đã chết mất xác, ngay trước đôi mắt của nó. Prince của nó không thể là người nối gót được. Nó chỉ mới mua con cú được có đâu tầm một tuần thôi mà. Mới ngày hôm qua, nó còn khỏe mạnh và rất phong độ, mới ngày hôm qua, nó còn chịu dụi vào tay Harry tìm kiếm sự chú ý và cho Harry chút an ủi kia mà. Không, không không không.

Ngay lúc ấy, Ron cũng vừa ngái ngủ bước xuống. Cậu chàng dụi mắt, và nhìn thấy mọi người trong nhà đã xoắn xuýt vây quanh con cú nhỏ đáng thương.

"Có chuyện gì vậy, Harry? Mới có bảy giờ sáng..." Ron ngáp thêm vài tiếng nữa trước khi Hermione kịp đẩy đầu cậu ấy sang bên và xông vào.

"Đâu, cái gì, để mình coi."

"Prince của mình," Harry vội vàng nói, thấy đầu óc quýnh quáng hết lên cả. "Mình... ừ thì, mình lỡ đưa nó tới Phủ Malfoy..."

"Ôi trời," Ron hít vào một hơi, vuốt mặt. "Mình nhớ mình đã cảnh cáo rất rõ về vụ đừng làm chuyện gì khiến bản thân hối hận rồi kia mà."

"Được rồi, Ron. Bình tĩnh nào Harry, để mình xem cho," Hermione nói, nhấc con cú ra khỏi vòng tay không nỡ của Harry và nghe nó xuýt xoa đầy khoa trương 'nhẹ nhẹ thôi, đau ẻm' rồi ném cho nó một cái lườm trước khi đặt con cú xuống bàn, dùng đũa và vung vài đường xung quanh nó.

Chỉ trong vài cái vẫy đũa và vài câu thần chú chữa trị cơ bản, Hermione đã giúp con cú trở lại thể nguyên vẹn, xinh đẹp và trắng trẻo như nó đáng lẽ nên thế. Harry thấy mình thở phào nhẹ nhõm, đã không dưới mười lần nó thấy lòng biết ơn xiết mấy khi có cô nàng biết tuốt này là bạn.

"Không có Hermione thì tụi mình sẽ thành cái gì đây hở Ron?" Nó thì thầm với cậu chàng tóc đỏ.

"Không là gì cả, Harry," Ron chớp mắt, nhún vai, tay chùi đi ghèn còn dính lại trên mí mắt. "Không có cô ấy thì bây giờ tụi mình đã thành hai bộ xương khô vui vẻ rồi."

Harry gật đầu đồng tình.

Có lẽ cũng nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện ngu ngốc của hai thằng trai có khi đã mắc nợ mạng sống với cô đâu đó cũng chục lần, Hermione bật ra tiếng khịt mũi khe khẽ, nghe như tiếng cười bị nén lại.

Sau khi chữa thương xong, cô nàng cũng tiện thể kiểm tra sơ qua thể trạng của Prince. Harry thấy cô trầm ngâm khi chạm vào vùng ngực – cái vùng mà Harry vẫn chưa thử đụng vào, và nó không ngăn được lòng mà xít lên một tiếng. Hermione lại quay sang lườm:

"Mình vừa cứu nó đấy, không có hại đến hoàng tử vàng ngọc của bồ đâu. Thương nó quá thì mắc gì đưa nó đến Phủ Malfoy chi vậy? Bộ bồ không nghĩ tới khả năng chỗ đó giờ đang bọc nhiều lớp chắn rất kín kẽ và nguy hiểm với kẻ nào xâm nhập vào à?"

Ron thở dài, huých vai nó một cái và cho nó một cái nhìn.

Harry nghe nói vậy thì thấy mình tội lỗi làm sao. Ôi không, đáng ra nó không nên đẩy Prince vào chỗ nguy hiểm, nhất là khi cuộc chiến vẫn còn quá mới, khi bọn Tử Thần Thực Tử vẫn còn chưa bắt sống hết và nhan nhản ngoài kia. Phải làm sao đây, nó lại hành động thiếu suy nghĩ nữa rồi. Cuối cùng thì những điều mà nó trân trọng lúc nào cũng do nó gián tiếp gây nên tổn thương.

Nó để yên cho Hermione kiểm tra, không nói gì nữa.

"Chậc, nó có một cái sẹo dài và trông dã man quá, không biết là bị cái gì. Mình không nghĩ với vết thương này con cú nào cũng sống sót nổi đâu," Hermione nhăn mày, vuốt vùng sẹo trắng đó. Harry rướn người lên quan sát một chút, thấy lòng mình quặn thắt khi nhớ lại những gì ngài chủ tiệm Eeylops từng nói khi giới thiệu cho Harry về Prince. Loài vật hẳn đã sống những tháng ngày không mấy vui vẻ gì.

Và khi cô kiểm tra một vùng dưới lông cánh của nó, bỗng dưng mắt cô mở to, dụi mắt, rồi lại xem xét kĩ nơi đó lần nữa.

"Có chuyện gì bất ổn nữa hả?" Nhìn từ cự li này, tuy cũng khá gần rồi, nhưng Harry không thấy Hermione đang nhìn gì nơi đó cả. Nó thấy lòng nhộn nhạo quá, và cố giữ im lặng lắm rồi, nhưng bất cứ biểu hiện nào của Hermione lúc này như sét đánh vào tim nó vậy.

Song Hermione không nói gì mà chỉ chớp mắt, rồi bỗng chốc gập cánh con cú xuống. Cô ngây người một lúc làm Harry bồn chồn quá cỡ.

"Hermione?"

Cô nàng tóc xoăn bừng tỉnh khi nghe Harry gọi. Ánh mắt cô loang loáng một biểu cảm phức tạp mà Harry vốn đã quen nhìn thấy mỗi khi cô phát hiện ra điều gì đó... thường là... vô cùng khủng khiếp.

"Không, Harry," Hermione lắc đầu sau một hồi bần thần. "Mình chỉ chợt phát hiện ra con cú này từng trốn thoát khỏi một trại săn bắt và giết mổ gia cầm."

***

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top