Chương 7

Mãi là một màu xanh thẳm của những nỗi buồn, những vết tím bầm của quá khứ, và là nỗi chết lặng trong tim...

Harry đã luôn nghĩ, nếu có một thứ gọi là bình yên, cậu sẽ muốn chia sẻ nó, vì nếu bình yên một mình thì thật là cô đơn, và trống rỗng. Nhưng vào lúc này, sự trống rỗng trong đôi mắt Harry lại là vì cậu vừa chia sẻ chút bình yên duy nhất của mình với người 'trông như' sẽ lấy mất bình yên đó của cậu. Cậu ta cũng vừa chứng minh rằng mình sẽ làm như thế thật.

Trong mắt Draco lúc này cũng có một sự trống rỗng, như thể đang tan vào hư vô. Cậu ta nhận thấy một cơn đau đột ngột ập đến, chẳng biết xuất phát từ đâu nhưng đã lan nhanh sang cả cơ thể khiến các nếp nhăn trên trán gần như đập vào với nhau. Harry đã rời đi hơn nửa tiếng, Draco cứ trầm ngâm ngồi yên trên ghế cho tới khi khoảng không có vài tiếng sột soạt. Cậu ta nheo mắt, môi hơi hé ra để lộ vài âm thanh thở dốc khó chịu, nhưng cậu ta cổ lảng tránh nó. Draco đứng trước tấm gương lớn, chỉnh lại cổ áo và khoác thêm một tấm áo khoác dài bên ngoài. Draco không thấy lạnh, cậu ta chẳng thể thấy lạnh nổi..

"Ra đây!" Draco lên tiếng, giọng gầm gừ ra lệnh, từ dưới gầm giường, hai con chuột với hình dạng y hệt con mà Harry đã gặp đang vung vẫy hai tai, chậm chạp tiến đến chỗ Draco "Nếu Potter mà nhận ra gì đó, thì bọn mày chờ để chết đi!"

Draco lùi lại vài bước trước khi đọc một câu chú, tạo ra một người khác y hệt cậu ta, hiện tại đang ngồi im lặng trên ghế, hai tay đan lại, khuỷu tay đặt trên đùi, chỉ đơn giản là một ảo ảnh, không hề có chút sự sống. Kế đó cậu ta hài lòng mỉm cười, độn thổ đến chỗ bức tường đá màu than lạnh..

"Đến rồi à?"

Draco mặt lạnh tanh bước vào trong, mỗi lần đến lại có một khung cảnh khác nhau. Draco nheo mắt khi lúc này đang nhìn thấy một khu rừng tăm tối với những cái cây già cỗi cao vút, trụi sạch lá, một không khí u hoài đến rợn người, một 'địa ngục', như cách mà Hermione thường kể trong những bữa tối, theo mô tả của dân Muggle. Cậu ta di chuyển hơi nhanh để tránh cái nhìn soi mói từ trên dưới ba mươi kẻ tóc trắng dài muốt đang nhìn chằm chằm mình.

"Thưa 'Ngài', liệu cậu ta có xứng đáng?"

Draco lại lần nữa chễm chệ ngồi ở chiếc ghế thứ hai. Cậu ta thở dài, không, cũng không phải thở dài, chỉ là một tiếng thở ra bình thường nhưng lại bị phóng đại lên trong không gian tăm tối gai góc..

"Chính xác là khi nào bắt đầu thế thưa 'Ngài'?"

Draco dường như chẳng quan tâm đám người kia đang xôn xao về mình. 'Ngài' đưa ánh mắt thăm thẳm nhìn cậu ta, kế đó là một vài tiếng xèo xèo và âm thanh gào la dội lại.

"Người có sợ không khi hỏi ta câu hỏi này?"

"Chẳng có gì phải lo lắng cả, vì một mục tiêu chung thôi"

"Vì một mục tiêu chung!"

Kẻ được gọi là 'Ngài' cao ngạo nhìn xuống dưới, đôi mắt cũng xám xanh nhưng hẹp và thuông dài sắc lạnh. Hắn nâng lên một ly màu sánh vàng với loại đồ uống đỏ hồng đang sôi sùng sục, chìa về phía Draco.

Draco mỉm cười, nụ cười có một chút kiêng nể nhưng nửa lại như trêu chọc, một phần tính cách truyền qua bao thế hệ của gia tộc 'hai mặt' Malfoy. Phía dưới đều đã im lặng, Draco có thể cảm nhận 'sợi chỉ vàng' đang xoắn chặt tay mình, ở bên dưới lớp da, nó lục bục vang lên tiếng thình thịch như nhịp tim đập, đều đều. Draco đảo mắt, nhìn xa xăm..

Harry hiện tại đang mở một cánh cửa của phòng lớn có dấu hiệu của Gryffindor. Cậu ngập ngừng, trời đã tối hẳn, những vệt sáng còn sót lại của những ngôi sao không đủ để bồi thêm vào màn sương quá đỗi dày đặc.

"Xin lỗi Ron!"

Cậu thầm nhủ, bước vào kí túc của nhà Gryffindor, ngồi thụp xuống cái ghế dài và hơ tay chỗ ngọn lửa đang âm ỉ cháy. Harry đã suy nghĩ gì đó, thật lâu, cảm nhận niềm vui và nỗi buồn của những hồi ức chảy trong lòng mình. Cậu nhận thấy vẫn còn đâu đó một dòng chảy của phép thuật trong đôi tay, nhưng rồi lại để vụt mất nó..

Cả kí túc xá đều ngập trong bóng tối nhạt nhòa, Harry cũng hơi buồn ngủ, một phần vì cậu quá mệt, phần vì cảm giác ở đây thật quen thuộc, và dễ chịu.

"Anh Harry?"

"Chào em, Arnold!"

Harry quay đầu, thở phào khi nhìn thấy cậu bé từ bên trong tấm màn che bước ra.

"Anh làm gì ở đây vậy?"

Cậu nhỏ lơ ngơ hỏi, dụi dụi mắt.

"Có vẻ Mus hôm nay không bỏ chạy nữa nhỉ? Em sẽ giữ bí mật việc anh đến đây chứ?"

Harry rụt bàn tay đang hơ trên lửa, sau đó cuộn nó lại trong người mình, cơn đau nhức vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Cậu nhìn sang tờ báo đặt trên bàn, kế đó mỉm cười nhẹ nhàng, thật ra mục đích Harry đến đây cũng là để gặp cậu nhóc này.. Arnold Eagle cũng tiến đến, trong tay ôm một con chuột bé tẹo, cậu nhóc ngồi xuống sô pha bên cạnh Harry, cũng đưa một bàn tay ra hơ trên lửa..

"Nhìn anh buồn quá Harry"

"Anh đang tìm kiếm lại thứ gì đó từng là của mình, em biết đấy.."

Harry nuốt nước bọt, cố gắng tập trung nhìn Arnold trong khi ánh mắt rõ ràng muốn săm soi con chuột của em ấy. Đột ngột Arnold lại mỉm cười với một bộ dạng già trước tuổi. Harry hiện tại mới để ý rằng cậu nhóc có mang một chiếc kính, nhưng đôi mắt đen tuyền phản chiếu hoàn hảo màu sắc của ánh lửa, nó như đang bốc cháy vậy. Một chút lòng trắc ẩn, sự ngọt ngào và hiền lành.. cùng một chút bứt phá. Quả thật Arnold làm cậu liên tưởng đến một người bạn khác của mình.

"Mus hôm nay có vẻ sợ hãi, nó cứ chui tụt vào trong áo em.."

Arnold nói thầm, có vẻ đã tỉnh hẳn sau cơn buồn ngủ nửa vời. Giọng cậu nhóc thì thào cứ như thể sợ sẽ đánh thức những học sinh khác đang chìm vào giấc ngủ.

Harry cũng nhe răng cười với cậu bé, liền đó cả hai đều im lặng, Harry ngồi lại gần Arnold hơn, tò mò nghiêng đầu nhìn Mus lúc này đang ở trong túi áo ngủ ló đầu ra.

"Thật ghen tỵ với những chú chuột, và cả những chú mèo nữa, nhỉ? Lúc trước hai người bạn của anh.. Ron và Hermione, một chuột và một mèo.. anh có Hedwig. Nhưng bọn chúng cũng không ở bên tụi mình lâu được.."

Harry cố gắng nói những câu kì lạ chỉ để che đi sự lúng túng, cậu đã đến đây mà gần như không suy nghĩ gì, chỉ quá túng quẫn về những gì đã diễn ra. Trong đầu lặp đi lặp lãi những hình ảnh mơ hồ, đôi chân vô thức dẫn cậu đến đây. Lúc này, lòng Harry lại tự chấp vấn, rốt cuộc thì cậu đang làm gì thế này?

Arnold dường như biết Harry đang khó chịu, cậu nhóc dùng hai tay giữ lấy chú chuột, chìa sang chỗ Harry. Cậu ngạc nhiên nhìn vào mắt Arnold.

"Anh có phiền giữ nó giúp em trong giây lát không?"

"Đ-được thôi. Vậy- chỉ cần.." Harry lại lấp lửng, vô cùng thất thần thì đột ngột Arnold đặt Mus vào trong lòng cậu, còn cậu nhóc thì đứng lên, đi đến chỗ chiếc bàn gỗ lục lọi gì đó.

Không đau, chẳng có cảm giác gì khác cả. Harry ngẩn người ra, đâu đó tiếng thở dài khi cậu hoàn toàn không có cảm giác đau lúc chạm vào Mus. Vậy, sự khác biệt là gì.

Đến khi Harry cười nhạt trong bụng, nghĩ rằng chuyện mình làm đều là vô ích, chỉ là nghi ngờ không có cơ sở thì đột nhiên Arnold lên tiếng thì thào làm Harry phải giật nảy mình ngước lên.

"Ừm...Anh biết không.." Tay chìa ra một gói kẹo nhỏ "E-Em có một người anh, là một.. người quen xa, họ nói ông của anh ấy và ông của em là những người bạn vô cùng thân thiết. Và.."

Harry nuốt nước bọt chờ đợi.. cậu đã gặp Eagle nhiều hơn những đứa trẻ khác, cậu nhóc làm cậu liên tưởng đến mình của những năm đầu học ở Hogwarts, mà Harry cũng khá chắc có điều gì đó đặt biệt ở cậu bé khiến Harry cảm thấy thông suốt.

"Anh ấy đã nói rằng có lẽ em sẽ cần một con chuột, có lẽ em nên đến Hogwarts và có lẽ anh ấy sẽ có cách thuyết phục ba mẹ em về việc đó.. và em.."

Trước khi Harry kịp đưa tay chạm vào gói kẹo mà Arnold chìa sang thì cu cậu lại rụt tay về.

"Harry này, anh sẽ không mắng em chứ? Đừng ghét bỏ em"

"Không, không! Dĩ nhiên rồi!"

Mặc dù không hiểu rốt cuộc Arnold đang nói về chuyện gì nhưng Harry chắc cú khẳng định, bàn tay nhỏ của cậu nhóc áp lên bàn tay của Harry, một gói kẹo màu cam..

Harry vừa nhìn cậu nhóc vừa đặt viên kẹo vào miệng. Tay Arnold hơi run rẩy, cậu nhóc cầm đũa phép lên, chỉa về phía Mus..

"Al.. Alohomora!"

Một ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ trong lòng Harry, cậu buông tay, Mus đột nhiên phát sáng và lơ lửng, kế đó giống như tầm mắt Harry bị nổ tung. Cậu nhắm chặt mắt, dùng thêm một bàn tay để che chắn phía trước.

"Em đã rất sợ phải một mình.."

Mọi thứ dừng lại cho đến khi tiếng ho nhẹ đánh thức Harry khỏi sự mơ hồ. Harry đã nghĩ mình bị đưa tới chỗ nào đó khác, nhưng không, cậu vẫn ngồi đây, ngay trên ghế dài nhà Gryffindor, trước mặt vẫn là Arnold nhưng còn thêm một người lạ mặt khác nữa..

Một Muggle. Mus thì đã biến mất. Bỗng nhiên Harry sợ hãi đứng bật người dậy, cả ba cùng nhìn nhau nhưng không ai có thể thốt nên lời.

.

"Vậy.. lịch sử lặp lại hay gì?"

"Vậy?"

"Có lẽ chỉ là một giai thoại trùng hợp nào đó.."

Ron nắm khư khư đũa phép chỉa thẳng về phía 'người chuột'? (ôi Merlin chẳng biết gọi vậy có đúng hay không) còn Hermione thì thở hắt trấn an. Harry trầm mặc không nói gì, đứng dựa người vào tường khoanh tay, để mặc cả bọn hai người một 'chuột' trao đổi tình tiết hấp dẫn gì đó.

"Vậy... ngươi là ai?"

"Làm ơn đừng nói 'vậy' nữa, nghe ngớ ngẩn lắm, Ron!"

"Cậu.. đ-đũa phép kìa.. có thể bỏ đũa phép xuống trước.. đi nhé?"

Harry cũng khẽ thở phào nhìn sang khi anh bạn Ron đã bắt đầu bình tĩnh hơn, hạ đũa phép xuống và đi thẳng đến chỗ Harry, làm động tác y chang cậu. Hermione tiến đến chỗ chàng trai lạ mặt, dù sao cũng không phải gặp chuyện này lần đầu, cô nàng chìa ra một chiếc khăn mỏng, bởi lẽ trên mặt cậu ta dính đầy vết bẩn.

"Một con người đồng ý hóa thành chuột để theo chân một cậu bé, thật sao?" Cô hỏi.

"Đó không đơn giản là chuyện.. hóa thành hay- bất cứ gì khác. Đó là niềm kiêu hãnh của gia tộc tôi!"

Chàng trai lên tiếng, âm thanh đứt quãng, cậu ta dùng từ không được lưu loát lắm, tay nhanh chóng dùng khăn lau lên mặt và mỉm cười với Hermione. Anh chàng này chỉ cao nhỉn hơn Hermione một chút, anh ta nuôi một chủm râu lớn, giọng nói ồm ồm vì phần nào đó bị râu ria chặn lại hết. Anh ta gầy rộc, nhưng trông lại nhanh nhẹn và đôi mắt sáng rực với tròng mắt nâu thẫm..

"Nói chuyện với cô ấy nhưng làm ơn nhìn sang bọn này giùm nhé 'chuột'. Cảm ơn!" Ron bực nhọc "Hay em cũng nên qua đây luôn đi Hermione, ta phải phân rõ chiến tuyến"

"Tại sao lại lôi thêm tớ vào chuyện này chứ, tớ ngoài cuộc nhé!" Harry châm biếm nhìn Ron, phần nào buồn cười vì nhớ đến chuyện Ron từng trải qua "Tên anh là gì?"

Harry hỏi, giọng thấm mệt. Người kia bước đến chỗ giường trắng của bệnh thất, nặng nhọc ngồi xuống.

"Tôi không có- chưa bao giờ có tên, cứ gọi tôi là Mus. Nhưng họ của tôi là Eagle. Gia tộc tôi đến từ phía Tây, bị săn đuổi ráo riết từ cả người thường và bọn săn phù thủy.. chúng tôi phải lẩn trốn. Không giống như ở cái nơi thanh bình này, hơn ba phần tư trong số bọn tôi đều đang bị đầu độc và phải làm tay sai.. nếu muốn sống.."

Giọng anh ta cao lanh lảnh ở đoạn đầu nhưng nghẹn ngào ở những từ cuối: "Ông tôi bị buộc trở thành người nghiên cứu cho bọn chúng, tôi thì bị ép trở thành vật thí nghiệm đầu tiên.. nhưng gi-giữa chu kì tôi đã bỏ trốn.. Arnold đã tìm thấy tôi, lúc ấy tay tôi đã.. nên tôi phải đeo thứ này để tránh cơn đau.."

Anh ta làm động tác xoay xoay cái nhẫn bạc ở ngón trỏ khiến Harry có liên tưởng đến hình ảnh lặp đi lặp lại nào đó mà cậu chắc mẩm mình từng nhìn thấy. Harry nhìn đăm đăm vào cả cánh tay gợn những vân đỏ đáng sợ, như là lửa đang bừng cháy trên cánh tay khi anh ta tháo chiếc nhẫn ra..

Một cơn sóng đột ngột dâng lên trong lòng làm cậu phải bật ra một hơi thở dốc.

"Arnold có nói.." Harry bật người đứng thẳng dậy, tiến tới chỗ chàng trai "Cậu bé có nói.. một người quen xa tìm cách thuyết phục ba mẹ cậu ấy để cậu ấy đến Hogwarts.."

"Vâng? Lúc ấy tôi đã trốn trong phòng Arnold hơn 3 tháng. Rồi người ấy đến và.. nói gì đó với ba mẹ Arnold..."

"Là ai?"

"Sao cơ?"

"Người đó là ai? Cái người đến chỗ ba mẹ Arnold ấy?"

"Harry, bình tĩnh nào!" Ron giữ lấy cánh tay Harry khi nhận ra cậu bạn có điều bất thường "Harry, sao cậu lại nhạy cảm chuyện này vậy. Chưa chắc đã liên quan gì đến chuyện.. cô gái Muggle.."

"Còn gì cậu chưa kể cho bọn tớ sao Harry?" Hermione nghiêng đầu hỏi, tiến đến đặt tay lên vai cậu "Rốt cuộc tổng thể là sao vậy? Có ai giải thích tườm tận giúp tớ được không? Phải rồi, làm sao cậu lại gặp được anh Mus đây? Harry?"

"Tôi đã nhìn thấy một con chuột, giống anh, nhưng nhìn đáng sợ hơn với lông xám trải dài giữa lưng. Kề đó tôi đã rất đau khi có ý định chạm vào, và tôi đã ngất đi. Có một cô gái được cho là Muggle đã bị sát hại ngay kế bên tôi. Anh biết chuyện gì đó, đúng không?"

"Ôi không!" Mus ôm mặt khi Harry miêu tả con chuột cậu từng gặp, tự vùi mặt vào tay và cuộn người lại khi Harry tiến đến hỏi dồn "Bọn họ đã hoàn thành được loại phép thuật đó rồi, bọn họ hoàn thành nó thật rồi! Ôi không!"

"Phép? Loại phép thuật gì hả Mus?"

"Nó sẽ giết chết.. giết hết tất cả những người.. có dòng máu phép thuật khi.. chạm vào.."

"Ôi Merlin!" Hermione thản thốt đến mức cả khuôn mặt đều tái lại.

"Và tất cả những con chuột đó đều là.. con người, đúng không?" Harry thẩn thờ. Mus từ từ ló mặt ra khỏi bàn tay mình, gật nhẹ.

"Đều là.. đồng loại của tôi, vì chúng tôi là một nhánh nhỏ của yêu tinh nên các người không thể xác nhận được, ai cũng đều nghĩ rằng chúng tôi là Muggle. Ôi tất cả bọn họ đều mang nó trong người.. Ôi không!"

Tiếng gào khóc thảm thiết từ Mus làm bùng nổ mọi nỗi sợ trong lòng Harry. Cậu có thể nghe được âm thanh tan vỡ khi cậu cố kìm chặt tiếng rên rĩ bật ra khỏi môi lúc cậu hỏi: "Người đến chỗ Arnold có mái tóc bạch kim và.. một chiếc nhẫn y hệt anh.. tôi nói đúng chứ?"

Cuối cùng Harry thật sự sụp đổ khi cái gật đầu đến từ Mus quá nhanh chóng, tới mức không có đủ một giây để Harry giữ lại được hơi thở nặng của mình..

"Draco Malfoy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top