Chương 6
"Tao nhớ đã dặn mày bao nhiêu lần là không được đến gần Potter!"
"Tại sao Malfoy, chỉ cần một cái chạm thôi, ta sẽ giải quyết được gần như mọi chuyện rồi"
"Tao nói, không!"
"Tại sao hả Malfoy, có lẽ chúng ta cần nghiêm túc xem xét lại.. hoặc ngay bây giờ, với thân phận này, tôi sẽ.. Không! Đừng!"
.....
Harry chầm chậm mở mắt để kịp nhận ra mình suýt tí nữa bị nhai sống bởi khuôn mặt tức giận đến điên cuồng của Hermione, nhưng nhìn kĩ thì..hình như không dành cho cậu. Cổ họng Harry đau rát, cả cơ thể thì như không còn sức lực, cứ cho là đã... vận động cả đêm thì cũng không thể khó chịu đến vậy.
"Này.." Harry lên tiếng, thanh âm nhẹ bưng.
"Harry dậy rồi, hãy nhớ kĩ những gì mà em vừa nói Ron!"
Cậu nghe Hermione gằn giọng như thế với Ron trước khi chạy đến chỗ giường cậu. Ron trông cũng giận dữ không kém gì, sao vậy, chẳng lẽ trong lúc nằm đây Harry lỡ nói mớ điều gì xúc phạm cả hai người hả? Không thể nào.
"Thôi nào!" Harry cười nhẹ kèm theo tiếng ho khục khặt "Hai cậu làm tớ sợ đấy, dù cho tớ sắp chết thì hai người cũng không nên như thế. Tớ bị sao vậy?"
Đầu tiên là một khoảng lặng bao trùm, khoảng lặng dễ nhận biết khi mà bạn tỉnh dậy, và người ta đang rầu rĩ khi sắp phải thông báo cho bạn một tin éo le động trời nào đó. Những loại tin kiểu vậy sẽ làm bạn suy sụp. Harry không hề mong chờ nó, nhưng cậu vốn đã học được cách đổi mặt. Ron thở dài đi đến đứng kế Hermione, dường như cậu chàng đã nhẹ nhõm đi đôi chút. Lúc này trời chập chờn tối, Harry nheo mắt muốn hỏi về thời gian nhưng Ron đã nhanh nhảu lên tiếng khi cho hai tay vào túi quần..
"Bọn tớ còn tưởng cậu sẽ ngủ cho đủ hai mươi tư tiếng, nhưng may là chỉ mới gần mười hai tiếng thôi" Ron trêu ghẹo.
"Đừng đánh trống lảng nhanh vậy Ron. Hermione, có chuyện gì xảy ra rồi? Nhưng mười hai tiếng? Cậu có nói quá không thế?"
Harry quay sang trái, lấy kính mắt đeo vào, nhăn mặt thắc mắc.
"Cậu vẫn còn đau sao?" Hermione quan tâm "Bọn tớ không hề có ý định giấu cậu hay gì đại loại vậy đâu, chỉ là cần chắc cậu đủ tỉnh táo và.. thoải mái để nghe.."
Ron gục gật theo, Harry cứ có cảm giác Ron muốn thay Hermione nói nhưng lại bị cô nàng chặn lại.
"Nghe này Harry, trước lúc ngất đi cậu có.. kiểu như.."
"Kiểu như..?"
"Cậu có thấy điều gì khác thường không?"
"Một con chuột"
"Một con chuột?"
"Ừ, đại loại vậy"
Harry bất giác đưa bàn tay trái ra phía sau lưng.
"Harry, còn gì khác không? Thứ gì đó.. lớn hơn một chút?"
Ron nhìn Hermione sau khi cô hoàn tất câu hỏi, chép miệng khó chịu, Harry thì nghiêng đầu.
"Gì? Ví dụ như một con người à? Không, tớ chẳng thấy có người nào trong phòng mình trước lúc bị.. ngất xỉu cả. Cậu sao vậy Her? Chẳng giống cậu tẹo nào, giờ thì nói xem có chuyện gì xảy ra với tớ?"
"Harry.. có một cô gái.. lạ.."
".. Hermione? Nếu cậu không thể nói được thì hãy để Ron đi, tớ thấy Ron rất hào hứng được nói kìa. Ron, chuyện gì đã xảy ra?"
"Đừng! Ron!"
"Có một cô gái lạ mặt, Muggle, nằm 'ngất xỉu' kế bên cậu. Phải, phải, tớ đã mong là 'ngất xỉu' nhưng không, cô ta đã chết, chết thật đấy Harry, ngay bên cạnh cậu. Bọn trẻ thì tán loạn còn.."
"Ron!"
Ron vừa hấp tấp vừa sợ hãi, dùng hai tay úp vào mặt vuốt mạnh, bộ dạng vô cùng khó coi trong khi Hermione lại tiếp tục gắt gỏng.
"Harry, chuyện không nghiêm trọng tới vậy đâu"
"Không nghiêm trọng sao Hermione?"
Cả hai đã từ rất lâu rồi không khó chịu với nhau như thế. Về phần Harry, cậu ngơ ngác nhìn quanh với cặp mắt thẩn thờ. Một người thường, ở trong thái ấp Malfoy, và ngay trong phòng cậu.
"Bị giết sao? Có dấu hiệu bị hại chứ? Tớ.. sẽ phải nhìn..."
"Harry, hiện tại cậu cứ ở yên đây, bọn tớ sẽ lo việc này"
"Để bọn cậu lo sao, cậu nghĩ vậy thật à, tớ nghĩ là mình sẽ phải tự xem xét vấn đề liên quan đến tính mạng lại một lần nữa phá hỏng cuộc sống của tớ"
"Harry, nhưng tớ đồng ý với Hermione việc cậu nên ở lại đây" Ron đứng chặn trước mặt khi Harry trèo khỏi giường và đi như bay về phía cửa "Làm ơn, nghe bọn tớ lần này"
Chốc chốc Harry lại thấy phía trước mờ mịt và xa xăm. Có phải đó là cái giá phải trả cho việc trưởng thành? Cậu chỉ mong mỏi những ngày tháng bình yên thôi. Harry thấy mình đang thở dốc khi đứng đối mặt với Ron, và Hermione mạnh mẽ nhất của cả bọn đang bật khóc.
"Có phải.. nó kinh khủng lắm không?" Giọng Harry nhỏ dần ở những chữ cuối, cậu có thể nghe ra tiếng tí tách nhỏ giọt của thứ gì đó trong họng mình, rơi xuống bao tử làm cậu nghẹn ngào, đau đớn và còn có chút buồn nôn.
"Cô gái Muggle ấy.. có gia đình và hai đứa con nhỏ.." Hermione đứng khoanh tay, ngồi xuống mép giường, ngập ngừng đôi chút sau đó lau sạch nước mắt "Công việc ngoại giao của cậu.. sẽ sắp chút trục trặc, nhưng cậu là Harry Potter mà, đúng không? Sẽ ổn thôi, giáo sư McGonagall đang làm việc với bộ.."
"Cậu biết điều kinh khủng không phải là những việc ấy mà Her? Nếu đó là do tớ.."
"Không, Harry, cậu không làm gì sai cả, được chứ? Còn giờ, xin lỗi, nhưng tớ sẽ phải nhờ Ron xem chừng cậu ngày hôm nay"
Hermione bỏ mặt ánh mắt thảm hại của Harry nhìn theo, cô bước nhanh về hướng cửa nhưng rồi quay lại vuốt nhẹ lên mép áo của Ron. Anh chàng nắm lấy tay cô vài giây, miễn cưỡng gật đầu.
Harry im lặng, nhưng có chút nổi đóa đến đứng chỗ cửa sổ. Trời đã tối mịt rồi, cậu chẳng dám tin là đang là mùa xuân, lẽ ra Harry nên nghĩ đến những cái cây mà cậu và bác Hagrid đã trồng hồi mùa hè năm ngoái, liệu chúng đã lớn đến cỡ nào, chứ không phải là về nỗi buồn, hay sự sợ hãi, lo lắng, thậm chí là bất an và đau khổ đang ngày một cào xé lòng cậu.
"Nếu cậu hỏi tớ có tin là cậu không làm hay không, thì chắc chắn là có, tớ tin không phải do cậu làm"
Ron tiến đến, một tiếng thở dài đã nặng hơn cả một cái muỗng trà đúc bằng bạc, Ron cùng với Harry thẩn thờ nhìn ra bên ngoài, vẫn một không gian tách biệt và yên tĩnh, chẳng ai biết cuối cùng mọi chuyện sẽ trôi về đâu.
"Tớ tin cậu, Harry"
"Này Ron.."
"Ừm?"
"Tớ đã có một giấc mơ"
"..."
"Tớ cần gặp Draco Malfoy"
.
Ron đã đưa Harry đã đi băng qua một dãy những tán cây lớn màu trắng, rũ xuống những chuỗi dài bông hoa li ti đỏ mọng, cứ như đang phát sáng vậy. Harry hơi ôm lấy đầu khi nó đột ngột khiến cậu liên tưởng đến loại ánh sáng đỏ phát ra từ đũa phép.
"Cậu không sao chứ?"
"Tại sao chúng ta không thể độn thổ"
"Với cái thân xác lúc này của cậu hả? Vả lại, tớ ghét độn thổ"
"Thôi nào Ron!"
"Được rồi, vậy nói thật cho cậu biết đây, cái nhà này, hay nói cách khác, bất kì chỗ ở nào của bọn Malfoy đều rất khó để độn thổ, chúng cứ rối tùng phèo lên và đó không phải điểm mạnh của tớ"
Harry cũng khá bất ngờ trước sự 'chung thủy' của Ron về định kiến của cậu chàng với nhà Malfoy, tiếp đó thì gần như cúi gầm người để di chuyển cho lại với tốc độ của Ron, vì theo lời cậu chàng, Hermione mà bắt gặp cả bọn 'trốn viện' thì tóc cậu ta sẽ lại bốc lửa, lần nữa.
Ron đằng hắng một tiếng, mỉm cười với một giáo sư chủ nhiệm vừa đi ngang trước khi ngoắc tay ra hiệu cho Harry băng qua chỗ mình.
"Tớ sẽ đứng đây phòng thủ, tên Draco chết dẫm thì ở ngay phòng kia, cậu biết thừa mà đúng không, tớ cho cậu ba mươi phút"
"Ba mươi phút.. cậu đùa à. Mà giả như Draco không có ở.. Này!"
Ron đẩy mạnh Harry về hướng cửa phòng Draco, mặc cho cậu la o ó và bắt đầu làm vài phép che chắn. Harry chột dạ khi nghĩ rằng tên bạn thân con trai 'duy nhất' của mình lại có tướng 'sợ vợ'. Sau đó lại nuốt khan lo lắng lúc cửa phòng đột ngột mở ra, không đợi Harry đưa tay lên gõ.
"Vậy, cậu có ở phòng thật"
Không có tiếng trả lời, nhưng cái chỏm tóc của Draco khi cậu ta ngồi trên sô pha, quay lưng về phía cửa khiến Harry cảm thấy chắc nịch về việc mình không cần phải đi sang chỗ khác để tìm cậu ta nữa.
Harry ái ngại quay đầu nhìn Ron trước khi bước vào, cậu đi một vòng, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Draco. Cậu ta đang đọc gì đó, chỉ mặt mỗi một chiếc áo len cổ cao màu đen quen thuộc và chiếc quần dài mới tinh trông như vừa được đặt may không lâu..
Đột nhiên Harry cảm thấy bực nhọc, cậu nhìn chăm chăm cậu ta, không nói một lời, cho đến khi Draco phải chép miệng đặt tờ báo xuống..
"Mày muốn gì? Không phải mày phải ở bệnh thất à?"
"Nói cho tôi biết đi Draco, cậu biết gì về việc.. trên tờ báo cậu đang đọc có ghi"
Draco cúi xuống để nhìn lại dòng chữ 'Một Muggle bị giết chết, không thể tin được!' Cùng với hình ảnh cô gái nằm ngay bên cạnh Harry, cả người đều bốc khói, rất kinh dị. Một tiêu đề nhỏ nhỏ khác còn ghi 'Thái ấp Malfoy và Harry Potter'. Mắt Harry cơ hồ ửng đỏ, ngước lên nhìn Draco.
"Mày thấy lạ vì mình chưa bị triệu tập để điều tra hay đại loại vậy à? Tao chắc chắn không dùng tiền của mình để bưng bít cho mày, Harry"
Harry nổi đóa, bàn tay cậu vo thành nấm đấm và đặt yên trên đùi.
"Cậu biết tôi không nói về chuyện đó, nói tôi biết, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Và chuyện gì với cái thứ này, nó tác động một cách rất kì lạ lên người tôi"
Draco cười nhạt nhìn cổ tay Harry chi chít vết trầy kì lạ, lấp lửng như những vệt sáng. Cậu rất đau, đó là vấn đề, nó chưa hề ngừng đau kể từ khi cậu có ý định chạm vào Mus. Mus, phải rồi.
"Tôi đã có một giấc mơ, Draco, nhưng tôi đang tự hỏi liệu nó là mơ hay thật. Tôi đã nhìn thấy cậu, và đũa phép của cậu, và một câu thần chú.."
"Tao không hiểu mày đang nói gì, tao đã rất ngạc nhiên khi đọc được mớ này đấy. Mày đã làm gì vậy Harry?"
"Đừng mong những câu này có thể lừa được tôi, Draco. Nghe này, làm ơn nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra, mọi chuyện sẽ ổn cả. Tôi đã nhìn thấy một con chuột, tôi muốn chạm vào nó và.. bùm, mớ này xuất hiện, cổ tay tôi đã rất đau. Thật sự thứ này là gì? Cậu có liên quan gì Draco, rốt cuộc.."
"Tao? Tao sao? Liên quan đến việc giết một đứa người thường? Rốt cuộc thì mày đang tính nói gì đây Harry? Chấp vấn tao à? Bùa xác nhận hoàn toàn không có tác động gì khác, cả trường đều đang đeo nó. Nếu không có gì, tao nghĩ mày nên làm việc gì đó có ích hơn. Ví dụ như tìm cách khẳng định rằng mày chẳng dính dáng gì.. trong mớ chuyện này. Vì tao đang bị cái bộ chết tiệt ấy 'nhốt' trong phòng, để tiện 'chăm sóc', nếu mày có ý định hỏi.."
"Draco! Cậu biết đó hoàn toàn không phải việc thôi muốn nói! Đã có người chết, và có quá nhiều thứ kì lạ đã xảy ra. Tôi biết cậu biết gì đó, giải quyết thứ này cũng với nhau. Có điều gì đó rất lạ đang đến. Làm ơn.."
"..."
"Draco?"
"Cứ như cứ có người chết là tao phải quan tâm nhỉ? Đừng làm quá vấn đề lên thế, cả hai ta sẽ ổn thôi nếu mày chịu im mồm về lại bệnh thất, và đừng làm gì cả!"
"Draco Lucius Malfoy!" Harry gào lên, gằn từng chữ trong tên Draco, đứng bật dậy trước cả khi cậu ta hoàn tất câu nói châm biếm dài ngoằn của mình. Cậu đã rất tức giận, bàn tay đau đớn nắm chặt, có cảm giác máu hoàn toàn trào ngược ra ngoài khóe mắt.
Draco im lặng nuốt khan, có lẽ do Harry quá điên tiết đến mức đã không nhận ra Draco cũng nhón người không thoải mái, toan bật dậy khi 'sợi chỉ vàng' trên cổ tay trái lúc này chuyển sang sắc đỏ, quấn chặt bàn tay Harry như một bông tuyết máu. Cậu ta cố giữ mình ngồi yên trên ghế, dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn Harry như để khẳng định cho cậu nói của mình.
Nhưng Harry đã quá tức giận, thứ trào ngược ra khóe mặt của cậu lúc này không phải là máu, cậu đã ước nó là máu, Harry đã khóc. Chưa bao giờ cậu nghĩ mình lại có thể dùng bộ dạng yếu đuối này trước mặt một người mà cậu đã từng thề đối đầu đến trọn đời..
"Tốt thôi.." Harry nói "Có thể tôi đã hy vọng quá nhiều.. và.. cậu không nói cũng được. Chỉ là.. cậu sẽ ở chiến tuyến nào, vào lần này, Draco Malfoy?"
Harry tuyệt vọng nhìn mấy quả cầu lăn qua lăn lại trên bàn làm việc của Draco, mãi cho đến khi cậu đã thôi tức giận, đôi chân nặng nhọc bước ra ngoài cửa, người kia vẫn không có câu trả lời.
Harry bần thần nhìn sang phía Ron đang đứng canh cho cậu chỗ hành lang, sau đó quay lưng, đi về hướng ngược lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top